Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Chỉ Vô Tình Giả Gái Thôi Mà!

Chương 93: Sóng gió qua đi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cô…cô dâu? – Hai má Lâm Triết lập tức ửng hồng, gấp gáp gỡ tay Triệu Phó Đằng ra – Ai thèm làm cô dâu của anh chứ…

- Bé con ngại ngùng rồi? Haha…đáng yêu thật – Tất nhiên tên ác ma như Triệu Phó Đằng sao có thể để cậu chạy thoát, trực tiếp nhấc cậu ngồi lên hai đùi mình, mặt đối mặt – Thật sự không làm cô dâu của anh sao?

- Anh…biết thừa câu trả lời còn muốn hỏi…- Lâm Triết rúc đầu vào vai hắn, giọng nói mềm mềm lí nhí bên tai - Cảm ơn anh, chuyện hôm nay cũng là anh làm vì em mà đúng không?

- Em dễ dàng hài lòng vậy sao? Muốn cảm ơn thì nên dùng hành động nào đó thực tế hơn đi bé con à - Triệu Phó Đằng ấn nhẹ lên cái chóp mũi ngây thơ của cậu, ngón tay trượt xuống lướt nhẹ lên bờ môi ẩm mềm ra hiệu.

- Đồ lưu manh nhà anh, em biết rồi…- Lâm Triết ghé sát lại hôn cái chóc lên môi hắn, Triệu Phó Đằng thỏa mãn ôm siết lấy cậu, còn đang định mặt dày đòi hỏi thêm thì một tiếng ho khan, tài xế của hắn chỉnh lại giọng thông báo.

- Giám đốc, đến nhà rồi.

Lâm Triết đúng là đã quên mất sự hiện diện của người thứ ba trong xe, bây giờ mới ngượng ngùng đỏ mặt hồng tai, vội rời khỏi người hắn, máy móc mở cửa xuống xe. Nhưng trước mặt cậu không phải căn hộ quen thuộc, mà là một cánh cổng lớn màu đen, thiết kế theo phong cách cổ điển. Sau cánh cổng là một con đường lát đá, hai bên đường là hai hàng hoa hồng rực rỡ, cuối con đường là một căn biệt thự, không quá lớn, nhưng vẫn toát ra không khí sang trọng quyền quý.

- Đây là đâu? – Lâm Triết xoay đầu hỏi Triệu Phó Đằng cũng vừa mới xuống xe.

- Nhà anh.

- Ra là nhà anh…- Lâm Triết gật gật đầu đã hiểu, dừng một vài giây, cậu mới nhận ra điểm khác thường – Sao cơ? Đây là nhà anh?

- Đúng vậy, là nơi anh lớn lên – Giải thích ngắn gọn xong, hắn nói vào chiếc camera ở trước cổng, thông báo cho người trong nhà. Chỉ vài giây sau, cánh cổng đồ sộ từ từ mở ra. Triệu Phó Đằng ôm lấy eo cậu - Vào thôi.

- Khoan…khoan…tại sao chúng ta lại đến đây? Không về nhà sao? – Lâm Triết luống cuống, về nhà hắn để làm gì, chuyện vừa rồi xảy ra cũng một phần nguyên do là cậu, không lẽ…gọi mình đến hỏi tội? Nghĩ đến thôi cũng khiến Lâm Triết tái mặt, vai gầy khẽ run lên.

- Nghĩ cái gì vậy hửm? Tối nay chúng ta tạm thời ở đây, tôi sợ đám nhà báo bám theo phát hiện chỗ ở của chúng ta, sau này lại đến gây phiền phức cho em - Triệu Phó Đằng dễ dàng nhận ra mèo nhỏ trong lòng đang lo sợ liền lập tức trấn an.

Vừa vào đến cửa lập tức chạm mặt Chương Nhược Kỳ, trên tay bà đang bê một chiếc bát sứ trắng tỏa khói từ trong bếp đi ra, có vẻ bà định lên tầng 2. Nhìn thấy hai người, bà liền gọi người giúp việc mang bát đó đi, sốt sắng đến trước mặt họ:

- Hai đứa về rồi, có mệt lắm không? Có bị nhà báo làm khó không?

- Con không sao…- Triệu Phó Đằng lên tiếng trả lời nhưng bị bà cắt ngang.

- Mẹ không hỏi con…- Vừa mới liếc con trai ruột đã lập tức có thể thay đổi sắc mặt, nhu hòa cười với Lâm Triết - Chắc hôm nay con sợ lắm, tất cả là tại con trai ta, muốn gây chuyện còn mang theo con.

- Không đâu bác gái, anh ấy bảo vệ con rất tốt - Lâm Triết mở miệng nói đỡ, làm cho trong lòng Triệu Phó Đằng toàn là vị ngọt.

- Biết ngay là con bảo vệ thằng nhóc này mà. À phải rồi, mẹ mới hầm canh gà, hai đứa có muốn uống một chút không?

- Muộn như vậy rồi mà mẹ vẫn xuống bếp hầm canh sao? Bảo người giúp việc một câu là được mà.

- Ba con sau chuyện hôm nay có vẻ rất mệt, nên mẹ muốn tự tay hầm cho ông ấy chút canh.- Bà Chương không trách không mắng nhưng vẫn đánh nhẹ lên người hắn một cái như cảnh cáo – Lần sau muốn làm gì thì cũng phải bàn bạc trước với mọi người, nhớ chưa?

- Con đã bàn với ông nội và Trương Hàm…- Chưa kịp nói hết câu hắn đã bị Chương Nhược Kỳ véo mạnh một bên má, vội vàng khuất phục - Vâng…vâng con nhớ rồi, mẹ buông tay…

- Nhãi con…- Bà buông tay, quay sang với Lâm Triết đang cười khúc khích bên cạnh, thần thần bí bí mà nói - Con lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi, lát nữa bác có thứ này cho con.

Triệu Phó Đằng nhường cậu tắm rửa trước, quần áo cũng đã mang từ căn hộ của hai người đến, có vẻ hắn biết hôm nay thế nào cũng không thể về nhà nên đã chuẩn bị sẵn rồi. Tên sói lưu manh đội lốt người còn nhất định đòi tắm chung với cậu, may mà Lâm Triết cứng rắn, kiên quyết khóa cửa phòng tắm, làm hắn đành ngậm ngùi thu móng vuốt, kiên nhẫn ngồi đợi.

Lâm Triết tắm xong thì cũng tới lượt hắn, cậu ngồi trên chiếc giường êm ái, ngắm một lượt căn phòng. Đây là nơi Triệu Phó Đằng ở từ khi còn bé sao? Mặc dù có thể nó đã phải thay đổi rất nhiều khi hắn lớn lên rồi ha? Thật muốn nhìn thấy anh ấy lúc nhỏ mà…

Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu cậu lập tức bị tiếng gõ cửa bên ngoài đánh bay, Lâm Triết xỏ dép ra mở cửa:

- Bác gái.

- Ừm, Phó Đằng đâu? Đang tắm sao?

- Vâng. – Lâm Triết ngoan ngoãn gật đầu.

- Bác mang canh lên cho hai đứa đây – Trên tay người giúp việc đi phía sau bà là một chiếc khay đựng một cái niêu sứ, hai bát, hai muỗng, dù chiếc niêu đã đậy nắp nhưng vẫn có thể ngửi ra mùi thơm nức.

- Con cảm ơn, con và Phó Đằng nhất định sẽ ăn thật ngon - Lâm Triết tránh sang một bên để cô giúp việc mang vào trong, hướng về phía Chương phu nhân cười ngọt ngào.

- Ây da đứa trẻ này thật đáng yêu chết đi được…- Chương phu nhân bị cậu làm cho mềm nhũ rồi, mãi mới nhớ ra mục đích của mình, đem quyển sách to bự đưa cho cậu - Cho con cái này.

- Ơ đây là…? - Quyển sách khá to, Lâm Triết đành pahỉ dùng hai tay để ôm lấy nó, nhưng chưa kịp hỏi thêm gì Chương Nhược Kỳ đã xoay gót đi mất.

Lâm Triết đóng cửa đi vào, xem xét bên ngoài quyển sách, khá lớn, lại được bọc một lớp mica sáng bóng, nhìn qua có vẻ là một cuốn album. Triệu Phó Đằng còn chưa tắm xong, canh gà đợi hắn ra rồi cùng ăn vậy.

Lâm Triết leo lại lên gường, đặt cuốn album trước mặt, lật mở trang đầu tiên, lập tực bị tấm ảnh trong đó làm cho đáng yêu đến tan chảy rồi. Trong tấm ảnh là một đứa bé sơ sinh vẫn còn quấn khăn, hai mắt lim dim nhưng cái miệng lại đang cười toe toét. Bên dưới còn có dòng chữ “Đằng Đằng mười ngày tuổi đã biết cười”

Cậu tiếp tục lật mở những trang tiếp theo, mỗi tấm ảnh là mỗi khoảnh khắc trong cuộc đời Triệu Phó Đằng, được ghi lại vô cùng cẩn thận. Nào là khi biết lật người, biết đứng, biết đi, lớn hơn một chút thì có lần đầu cùng ông nội ngồi motor, ngày đầu đến lớp mầm…

Mỗi tấm ảnh đều thấy được Triệu Phó Đằng tươi cười rạng rỡ, hóa ra hắn lúc nhỏ lại là một đứa trẻ lanh lợi hoạt bát như vậy. Nhưng những bức ảnh hắn tươi cười chỉ kéo dài đến hết những năm tiểu học. Dần dần có thể nhận ra, những bức ảnh sau này, tuy hắn vẫn cười, nhưng lại không còn vui vẻ hồn nhiên nữa, từ hắn có thể nhận ra một luồng khí lạnh. Sớm như vậy đã mang khí chất vương giả, tuy không mạnh như bây giờ, nhưng cũng đủ khiến người khác e ngại.

Nhưng ngoài chuyện đó ra, khi Lâm Triết nhìn những bức ảnh thời trung học của hắn, liền có cảm giác người trong ảnh thật quen thuộc, giống như cậu đã tường gặp ở đâu đó rồi.

- Em đang xem gì thế? - Triệu Phó Đằng tắm xong, vừa ra ngoài đã thấy bảo bối của mình đang chăm chú xem gì đó, thậm chí hắn gọi còn không ngẩng đầu đáp lời, thấy lạ bèn tiến lại gần.

- Phó Đằng, lúc nhỏ khi đang chơi trong rừng, em vô tình nhìn thấy một người bị ngất xỉu, em liền cùng bà đưa người đó tới bệnh viện. Trước khi người nhà của anh ấy tới, em đã ở bên cạnh, gương mặt của anh ấy đẹp lắm, khiến em lúc đó không khống chế nổi mà hôn trộm lên má anh ấy, còn nghĩ rằng sau này nếu có thể kết hôn với người đẹp đến vậy thì thật tốt…

Triệu Phó Đằng có chút hoang mang, nhìn xuống cuốn album trong tay cậu, là những bức ảnh năm hắn 14 tuổi. 14 tuổi?

- Không lẽ em là…

-End chương 93-

( Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ 😊)
« Chương TrướcChương Tiếp »