Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Chỉ Vô Tình Giả Gái Thôi Mà!

Chương 95: Yêu cầu của Triệu An Thành (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bữa sáng đều là những món thanh đạm, vốn đã không có nhiều gia vị, Lâm Triết lại một bụng căng thẳng ăn nó vào, trong miệng đều là nhạt nhẽo. Cậu như người mất hồn chậm chạp múc từng miếng cháo vào miệng, thậm chí không để ý rằng bên khóe miệng dính một chút cháo trắng.

- Miệng dính thức ăn rồi mà không nhận ra hửm? - Triệu Phó Đằng rút một tờ giấy ăn lau nhẹ bên khóe miệng, kéo cậu ra khỏi suy tư của bản thân - Lo lắng sao?

Lâm Triết không nói, chỉ khẽ gật đầu. Mặc dù mới gặp qua Triệu An Thành vài lần, nhưng Lâm Triết có ngốc cũng nhận ra ông không có cảm tình với cậu. Cũng phải, vốn người nên sánh bước bên Triệu Phó Đằng phải là Tô Miên Miên, là người con dâu lí tưởng của Triệu An Thành. Còn cậu…dù cho bây giờ Triệu Phó Đằng có thực lòng yêu cậu, thì người ngoài nhìn vào, đa số sẽ nghĩ cậu có mục đích mới tiếp cận hắn.

- Còn chưa ăn xong sao? - Triệu An Thành nói vọng vào từ phòng khách, Lâm Triết nghe xong vội vàng ăn nốt những miếng cháo cuối cùng, uống thêm một ngụm nước rồi đứng dậy, theo Triệu Phó Đằng ra ngoài.

- Ba đâu cần giục em ấy như vậy…

- Không sao đâu, em ăn xong rồi…- Lâm Triết kéo nhẹ vạt áo hắn, rồi quay sang lễ phép nói với Triệu An Thành - Cháu ăn xong rồi ạ…

- Ngồi đi - Triệu An Thành chỉ vào ghế đối diện, Lâm Triết cũng không chậm một giây ngoan ngoãn ngồi xuống ngay. Đối mặt với Triệu An Thành thế này, cậu liền nhớ lại cảm giác khi ông trực tiếp phỏng vấn cậu trong lần tranh suất du học.

Cậu đã giành được nó, nhưng vụ clip nhạy cảm bị phát tán trên diễn đàn trường đã phá hỏng mọi thứ. Lúc đó còn nghĩ Triệu Phó Đằng là người gây ra mọi chuyện, cậu hận không thể gϊếŧ chết hắn. Ai ngờ Tô Miên Miên mới là người đứng sau tất cả.

- Chuyện xảy ra ngày hôm qua đã khiến ta nhận ra mình bấy lâu nay đã mù quáng bị lừa, không chỉ ba ruột của Tô Miên Miên, mà ta cũng là người dung túng con bé để nó làm nhiều điều không phải với người khác đặc biệt là với cháu…- Triệu An Thành thu lại khí thế bức người của mình, hạ giọng cúi đầu - Thành thật xin lỗi cháu.

- Bác trai…bác đừng làm vậy…- Lâm Triết lúng túng không biết nên phản ứng thế nào, vội vàng xua tay, ánh mắt hướng về phía Triệu Phó Đằng cầu cứu.

- Ta còn nghe được chuyện lúc nhỏ Phó Đằng là được cháu và bà nội, vậy mà ta lại đối xử tệ với ân nhân của con trai mình như thế…

- Cháu…lúc đó còn nhỏ, chỉ là vô tình thấy người gặp nạn, báo cho người nhà tới kịp thời, không tính là ân nhân đâu ạ - Lâm Triết lễ phép cười, dáng vẻ khiêm nhường khiến ai nói chuyện với cậu đều cảm thấy thoải mái.

- Ba muốn gì thì nói thẳng ra, Lâm Triết sắp bị ba làm cho căng thẳng tới ngất rồi. - Triệu Phó Đằng đứng một bên nghe mà cũng cảm thấy sốt ruột. Cha hắn bỗng nhiên nhún nhường như vậy, không biết thực sự là đã suy nghĩ lại, hay là đang lùi một bước để tiến ba bước.

Dù cuộc trò chuyện này có tiếp diễn thế nào, thì chỉ cần Triệu An Thành đề cập đến chuyện muốn Lâm Triết rời xa hắn, hắn nhất định phản đối đến cùng.

- Hai đứa gặp lại nhau, âu cũng là do số phận, ta thực sự không có quyền chia rẽ. Nhưng…- Một từ “nhưng” của Triệu An Thành như có sức mạnh vô hình đè nặng lên ngực Lâm Triết, làm cậu có chút khó thở - Cháu cũng biết vị thế của Phó Đằng, cũng như nhà họ Triệu thế nào, vốn tưởng môn đăng hộ đối kết thông gia với Tô gia, nhưng lại xảy ra chuyện như vậy, cũng khiến cái tên Triệu gia vang danh khắp nơi. Nếu bây giờ để lộ ra thân phận của cháu, ta e là…

- Ba, ba nói thế là có ý gì? - Biểu cảm trên khuôn mặt Triệu Phó Đằng dần tối lại.

- Thứ lỗi ta phải nói thẳng, thân phận của cháu, thực sự không thể trở thành người đồng hành cùng con trai ta được - Triệu An Thành không hề ngần ngại mà thẳng thắn nói ra những điều ông nghĩ.

Bản thân Lâm Triết cũng biết, hiện tại cậu cái gì cũng không có, danh tiếng, tiền tài, thậm chí không có cả một gia đình. Suốt thời gian qua được Triệu Phó Đằng bảo bọc như cánh hoa trong lòng bàn tay, nhưng chưa ngày nào cậu không suy nghĩ về vấn đề này. Lâm Triết và Triệu Phó Đằng, vốn không cùng một thế giới, cậu không xứng với hắn.

- Nếu ba đã nói vậy thì con cũng không ngại phải tuyên bố rằng, cho dù ba có phản đối, con cũng sẽ không bao giờ để Lâm Triết rời khỏi con. - Triệu Phó Đằng sắp không nhịn nổi nữa, gân xanh trên trán cũng lộ rõ sự đối nghịch.

- Im lặng. Đây là cuộc nói chuyện giữa ta và Lâm Triết. Còn con…- Triệu An Thành liếc mắt, nhìn thẳng Triệu Phó Đằng nhả từng chữ, trong mỗi lời nói đều kèm theo khıêυ khí©h - Con có chắc cả đời này sẽ không hối hận về quyết định của mình? Con với Tô Miên Miên thân thiết từng ấy năm, kết quả đến tận bây giờ mới nhận ra không phải tình yêu. Hai đứa mới quen nhau chưa đầy 1 năm, lấy gì đảm bảo có thể lâu dài?

- Ba…- Triệu Phó Đằng bị nói đến cứng họng, áp lực mà Triệu An Thành có thể tạo ra không hề nhỏ, mà những gì ông nói cũng không phải là sai. Suốt những năm qua hắn đã hiểu lầm tình cảm của mình dành cho Tô Miên Miên, mãi đến khi gặp được Lâm Triết mới tỉnh ngộ. Hơn nữa, cho dù hắn chắc chắn mình yêu Lâm Triết, nhưng còn cậu thì sao?

Xuất phát điểm mối quan hệ của cả hai là do hắn đe dọa cậu, là quan hệ thể xác không có tình yêu. Liệu cậu đang thực sự yêu, hay chỉ là thuận theo tình yêu của hắn?

Trong lòng ngực như xuất hiện một tảng đá đè nặng, hắn đã gây ra cho cậu tổn thương, rồi lại xoa dịu nó, rồi tiếp tục gây ra những tổn thương khác. Vòng lặp đó, có một ngày cậu không thể chịu nổi, và sẽ rời xa hắn…

- Thưa bác…- Một bàn tay vươn tới nắm lấy bàn tay lạnh toát của Triệu Phó Đằng, Lâm Triết sau một hồi im lặng đã lên tiếng, không hề né tránh mà đối diện với Triệu An Thành, khác với lúc đầu, khi nghe ông nói xong cậu vẫn còn lộ ra vẻ lo sợ, thậm chí đã run lên - Cháu biết bản thân mình hiện tại không có bất cứ thứ gì xứng để ở bên cạnh Phó Đằng, nếu như hiện tại cố chấp muốn cùng anh ấy công khai, không những không có kết quả, mà đối với Triệu gia còn gây ra ảnh hưởng xấu…

- Em đừng nói vậy…- Triệu Phó Đằng hốt hoảng khuỵu gối xuống, nắm lấy hai tay cậu. Nhưng Lâm Triết không hề lung lay, cậu vỗ nhẹ lên bàn tay hắn, tiếp tục cứng rắn nói tiếp.

- Gặp được Phó Đằng là một sự may mắn, anh ấy đã giúp đỡ cháu rất nhiều. Sau những chuyện đã xảy ra, cháu chỉ có thể chắc chắn một điều, cháu và anh ấy, có cùng một cảm xúc. Cho dù bác không tin, nhưng vì tình yêu này, cháu có thể làm bất cứ điều gì.

Ánh mắt sáng bừng của Lâm Triết đã lay động Triệu An Thành một chút, nhưng như vậy là chưa đủ. Ông đột nhiên đưa ra trước mặt cậu một tập tài liệu, là hồ sơ của Lâm Triết khi cậu đăng kí học bổng du học.

- Nếu cháu đã nói vậy, ta sẽ cho cháu lựa chọn. Một là ở bên Triệu Phó Đằng, nhưng chỉ với tư cách tình nhân, sau này con trai ta vẫn sẽ phải kết hôn cùng một người môn đăng hộ đối, khi đó hai đứa muốn có mối quan hệ thế nào, ta không quản, miễn là bí mật. Hai là ra nước ngoài du học, bắt đầu một cuộc sống mới, không còn một chút liên quan gì đến Phó Đằng nữa, mọi chi phí ta sẽ chi trả.

- End chương 95 -

( Bô Triệu có vẻ căng thẳng quá ha. Mà mọi người cmt ít quá, động lực của mình đâu rùi 🤔)
« Chương TrướcChương Tiếp »