Chương 96: Thuận buồm xuôi gió

Nghe xong yêu cầu thốt ra từ miệng Triệu An Thành, Lâm Triết lặng người đi, trên trán đã đổ mồ hôi, bàn tay đang nắm lấy tay của Triệu Phó Đằng lúc chặt lúc lỏng. Hắn cũng cảm nhận được sự do dự của cậu, dù hắn không cam tâm, nhưng hắn vẫn muốn nghe quyết định của cậu.

Nếu ở bên cạnh hắn, đồng nghĩa với việc Lâm Triết sẽ chỉ có thể làm một cái bóng mờ nhạt, bí mật đằng sau hào quang của Triệu Phó Đằng. Du học, là một cánh cửa tràn ngập ánh sáng cho tương lai của cậu, hắn biết Lâm Triết có tài, chỉ cần được bồi dưỡng tốt, nhất định cậu có thể tỏa sáng. Nhưng tương lai đó của cậu, sẽ không có hắn.

Trống ngực Triệu Phó Đằng đập liên hồi, mắt không rời khỏi Lâm Triết, không muốn bỏ qua bất cứ biểu tình nào trên khuôn mặt cậu.

Sau hồi lâu im lặng, Lâm Triết ngẩng đầu, Triệu An Thành biết cậu đã có câu trả lời, nghiêm túc chuẩn bị lắng nghe.

- Cháu…sẽ đi du học.

Cổ họng Triệu Phó Đằng nghẹn cứng lại, vừa muốn nói, lại vừa không thốt ra được từ nào. Lâm Triết đã lựa chọn, đó là quyền của cậu, hắn vốn không thể cố chấp giữ người bên cạnh, cho dù hắn thật lòng yêu cậu, cũng không có quyền chặn đứng tương lai của cậu.

- Được, đó là một quyết định thông minh đấy…- Triệu An Thành như đạt được ý định, cơ mặt giãn hẳn ra, nâng tách trà lên uống một ngụm.

- Nhưng cháu sẽ không từ bỏ Phó Đằng đâu - Lâm Triết đan năm ngón tay mình vào tay hắn, siết chặt lấy, kiên định nói tiếp - Cháu không cần sự trợ cấp của bác, cháu có thể tự đoạt lấy cơ hội cho mình, chỉ có như vậy cháu mới có thể trở thành người có thể giúp sức cho Phó Đằng sau này.

- Cháu nên suy nghĩ kỹ càng, tham lam quá sẽ không có được kết cục tốt đẹp đâu.

- Cháu nghĩ là bác đúng, nhưng đối với cháu…- Lâm Triết ngẩng đầu nhìn Triệu Phó Đằng, biểu cảm trên mặt hắn như vừa được cứu từ cõi chết trở về - Tương lai có anh ấy mới là một kết cục tốt đẹp.

- Lâm Triết…- Triệu Phó Đằng khuỵu xuống trước mặt cậu, nắm lấy hai tay cậu, áp trán lên hai mu bàn tay, lén lút thở phào nhẹ nhõm - Em thật là…cố tình dọa anh phải không?

- Em đâu có…- Lâm Triết cảm nhận được làn da lạnh toát đang dán lên tay mình, nhưng lại có chút ẩm ướt của mồ hôi, lập tức hiểu ra vừa rồi cậu đã dọa đến hắn thật rồi. Vừa thấy đáng thương, nhưng lại có chút vui vẻ.

- Khụ…- Triệu An Thành hắng giọng nhắc nhở cặp đôi đang quên mất chính sự mà tiến vào thế giới riêng. Triệu Phó Đằng vừa nghe thấy giọng ông liền thay đổi sắc mặt, như kẻ vừa nũng nịu với Lâm Triết dường như chẳng phải hắn.

- Ba đã nghe em ấy nói rồi chứ, từ giờ cho dù ba có phản đối cũng không có tác dùng, trừ khi Lâm Triết tự nguyện, nếu không con nhất định không buông tay.

- Con không cần tỏ thái độ thù địch với ta như vậy, ta chưa từng nói sẽ phản đối lựa chọn này - Triệu An Thành nhún vai, tháo bỏ vẻ ngoài nghiêm nghị, có vẻ ngay từ đầu ông chỉ giả bộ dùng dáng vẻ đó để tạo áp lực lên hai người, giọng nói có phần thách thức - Nhưng tương lai ai mà biết sẽ thế nào, biết đâu lúc đó cả hai đứa lại hối hận thì sao? Nhất là con đấy Phó Đằng…

- Cảm ơn ba đã nhắc nhở, nhưng không có chuyện đó đâu - Triệu Phó Đằng chặn họng ông không chút kiêng nể, trực tiếp dắt tay người đem đi.

- Về chuyện du học, suất học bổng vốn là do cháu tự mình giành lấy được, nên ta sẽ liên hệ với trường học, cháu xứng đáng nhận được nó.

Lâm Triết nghe ông nói vậy liền đứng lại, lặng lẽ cúi đầu bày tỏ lòng biết ơn của cậu.

Tối hôm đó, Triệu Phó Đằng đang mở cuộc họp online trong phòng khách, còn Lâm Triết đang lười biếng ngồi trên sofa phòng khách, được Triệu Phó Đằng cẩn thận chu cấp cho một đĩa hoa quả tráng miệng sau bữa ăn.

- Bản báo cáo này phải sửa lại như vậy, hai ngày nữa nộp…- Triệu Phó Đằng nghiêm túc lật qua lật lại tập tài liệu, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại. Mỗi lần hắn bày ra biểu cảm như vậy lại khiến ai nấy đều thấp thỏm.

Nhân viên cũng cực khổ lắm, muốn sống cũng phải nhìn biểu cảm của giám đốc.

- Bản thống kê này là ai làm? Sao lại chênh lệch số liệu nhiều thế này? - Triệu Phó Đằng trầm giọng, sắc mặt cũng tối lại. Không gian im lặng trong vòng vài giây, mọi người đều đổ mồ hôi lạnh, dù qua một cái màn hình cũng không dám nhìn thẳng hắn. Cuối cùng nhân viên mắc lỗi cũng phải dũng cảm giơ tay:

- Là…là tôi ạ…

- Cậu không kiểm tra lại? Nếu gửi thứ này cho bên đối tác, cậu có biết chúng ta sẽ bị tổn thất bao nhiêu không? - Triệu Phó Đằng gằn giọng, sát khí tỏa ra trong từng câu nói khiến ai nấy đều lén nuốt xuống một ngụm khí lạnh - Lúc đó cậu có gánh nổi trách nhiệm không?

- Tôi…tôi…- Hai chữ “xin lỗi” vừa đến đầu lưỡi, bỗng từ phía Triệu Phó Đằng truyền đến âm thanh mở cửa một cái “Cạch” tiếp đó là những tiếng bịch bịch gấp gáp của bước chân. Và cảnh tượng một giây sau đó khiến toàn bộ nhân viên đang có mặt ngỡ ngàng, ngơ ngác, suýt nữa thì bật ngửa.

Một cậu trai tự nhiên nhào vào lòng giám đốc của họ, khuôn mặt tươi tắn cười rạng rỡ, nốt ruồi lệ bên khóe mắt càng tô thêm nét xinh đẹp cho khuôn mặt cậu. Thiếu niên không chút kiêng dè ôm lấy cổ Triệu Phó Đằng, lại còn hôn lên má hắn một cái khiến mọi người há hốc mồm.

- Đằng, em vừa mới nhận được thông báo, em có thee quay lại trường học rồi. Còn kèm thêm cả thông báo nhận học bổng du học nữa.

- Vui như vậy sao? Chắc là muốn ra nước ngoài lắm rồi hm? - Triệu Phó Đằng ngay lập tức buông bỏ giấy tờ đang cầm trên tay, vòng tay qua ôm lấy eo cậu, một tay cưng chiều bẹo nhẹ chiếc má hồng hào - Bé con có phải muốn rời xa anh không?

Cái cách xưng hô mười phần ám muội này là sao? Cấp dưới của hắn trợn mắt há mồm không biết nên nói gì, nhìn chằm chằm màn hình trước mặt đang show cảnh ân ái giữa hai con người.

Đột nhiên một tiếng “Hắt xì” rất lớn vang lên. Chủ nhân của tiếng động phá hoại này vội vàng bịt miệng nhưng không kịp. Thiếu niên mải mê đùa nghịch trong lòng giám đốc của bọn họ quay đầu nhìn màn hình. Lập tức khuôn mặt trắng ngần hồng lên thấy rõ, không nói không rằng, buông tay, từ từ leo xuống khỏi người hắn, lặng lẽ rời khỏi màn hình. Còn ông chủ thì vừa rồi còn cười cười nói nói, quay lại đã biến thành mặt sắt lạnh như băng.

- Khụ…- Triệu Phó Đằng hắng giọng, ngón tay gõ gõ lên tập tài liệu - Cậu lo chỉnh lại số liệu, ngày mai đem đến cho tôi. Thư ký Phùng giúp đỡ cậu ta. Tan họp.

Sau khi tổng kết ngắn gọn, giám đốc cũng thần tốc mà rời khỏi cuộc trò chuyện. Nếu không phải màn hình vẫn sáng thì có lẽ họ nghĩ vừa rồi là một giấc mơ. Chuyện vừa rồi, không ai bảo ai, đều biết là không nên bàn tán, im lặng là vàng.

- Anh…sao anh không nói với em là anh đang họp vậy chứ? - Lâm Triết lấp ló nhìn lên màn hình đã tắt, hai má vẫn chưa hết đỏ, mếu máo lên án. Đều bị nhiều người nhìn thấy cả rồi, cậu biết giấu mặt vào đâu đây.

- Anh không ngại, em ngại cái gì hm? - Triệu Phó Đằng ôm cậu lên, đặt bé con vào lòng.

- Nhưng mà dáng vẻ lúc nghiêm túc làm việc của anh thật ngầu quá đi…- Lâm Triết rúc vào ngực hắn, bẽn lẽn nói nhỏ.

- Em nói gì cơ? Anh nghe không rõ…- Thực ra hắn đã nghe rõ từng từ mà cậu nói, nhưng vẫn cố tình muốn trêu chọc con mèo hay xấu hổ này.

- Không thèm nói lại đâu…- Dường như nhớ ra điều gì đó, cậu ngẩng đầu nhìn hắn - Đằng, em nhớ thư ký của anh là Cố Mặc mà không phải sao? Tại sao vừa rồi anh lại gọi thư ký Phùng?

Đã gặp người này vài lần, nên Lâm Triết có ấn tượng. Hơn nữa đó lại là đối tượng của Trần Vũ, càng làm Cố Mặc chiếm được một vị trí trong trí nhớ của Lâm Triết.

- Cố Mặc à…Có một dự án ở thành phố khác, cậu ấy lại xin tham gia, nên anh đồng ý để cậu ấy đến công ty con ở đó rồi. Vừa hay gia đình Cố Mặc cũng ở đó, có thể anh sẽ điều chuyển công tác cho cậu ấy tới đó luôn - Triệu Phó Đằng giải thích xong liền bế bổng cậu lên rời khỏi phòng sách, quay về phòng ngủ - Bé con, em to gan quá đó, dám để ý người đàn ông khác trước mặt anh?

- A…em không có mà, cậu ấy là người quen của Trần Vũ, nên em tò mò chút thôi…- Bị ném lên giường, Lâm Triết vội vàng bào chữa, nhưng hình như càng sửa càng sai. Triệu Phó Đằng cứ thế áp lên người cậu, đuôi mắt cong lên lộ ý cười.

- Lại nhắc tên người đàn ông khác? Hôm nay phải phạt em thôi.

- End chương 96 -

( Vậy là cp chính đã viên mãn rồi he. Mọi người vui chưa nào 😊)