Chương 97

Thời gian gần đây hình như Trần Vũ không hề trải nghiệm một chút cảm xúc vui vẻ nào. Từ ngày anh đến công ty của Triệu Phó Đằng, rồi vô tình gặp Cố Mặc. Lúc đó Trần Vũ như nhìn thấy một tia hi vọng, lập tức tới giữ chặt lấy cậu, chỉ mong Cố Mặc có thể cho mình một cơ hội bày tỏ tình cảm.

Nhưng đáp lại anh là thái độ lạnh lùng của cậu.

Từ sau ngày hôm đó, Trần Vũ nhốt mình trong nhà cả tuần trời, lần duy nhất anh ra ngoài là khi được Triệu Phó Đằng nhờ gửi đồ cho Lâm Triết. Ngoại trừ khi đó, anh chỉ ở nhà, làm bạn với bia rượu. Trần Vũ không thích uống rượu, nhưng lúc này, thứ chất lỏng đắng chát ấy lại như một liều thuốc giảm đau hữu hiệu. Khi say con người sẽ quên hết đau đớn mà.

Lâm Triết thi thoảng lại gửi vài tin nhắn đến hỏi thăm, nhưng anh cũng chỉ đáp lại qua loa rồi thôi, hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của riêng mình. Nhưng dù uống bao nhiêu rượu, dù lúc say quên đi đau đớn trong tim thì sao? Hình bóng Cố Mặc luôn quẩn quanh trong đầu anh. Lúc say, anh sẽ nhớ đến những ngày tháng cậu còn ở đây, hai người cùng nhau trải qua hết ngày này tới ngày khác.

Cố Mặc rất thích hoa, từ khi có cậu, ngôi nhà của anh lại thêm màu sắc rực rỡ của những đóa hoa. Mỗi khi bình hoa này lụi tàn, cậu sẽ ngay lập tức thay thế nó bằng một loại hoa khác, khiến căn nhà vốn trống trải của anh luôn sáng bừng sức sống. Hình ảnh thiếu niên vóc người nhỏ nhắn đang chăm chút cho những cành hoa một cách tỉ mỉ cẩn thận, mỗi khi nhìn thấy anh đều nở nụ cười, còn xinh đẹp hơn những bông hoa.

Nhưng bây giờ trong căn phòng trống trải chỉ còn một màu u tối, chẳng có đóa hoa nào nở rộ, cũng chẳng còn nụ cười nào dành cho anh nữa.

Chẳng biết đã qua bao nhiêu ngày, Trần Vũ vốn đã mất khái niệm về thời gian rồi, bản thân ở lỳ trong nhà bao lâu cũng chẳng nhớ nổi nữa. Đến khi có tiếng chuông điện thoại vang lên, anh lười nhác không muốn nhấc máy, nhưng tiếng chuông như đang thách thức xem nó kiên trì hơn hay chủ nhân của cái điện thoại kiên trì hơn, cứ vậy mà lặp lại những hồi chuông phiền nhiễu của mình.

Thử thách kiên trì thất bại, Trần Vũ bị tiếng điện thoại làm phiền đến đại não đau nhức, mới chịu vươn tay nhấc máy.

-Alo…

- THẰNG NHÓC CON TRỜI ĐÁNH, CON ĐANG Ở ĐÂU VẬY HẢ?? - Một giọng phụ nữ gầm lên trong điện thoại, chỉ cần như vậy cũng đủ biết đối phương tức giận đến mức nào.

-Mẹ? - Trần Vũ bị giọng nói như hổ gầm của bà đánh cho tỉnh cả người. Nhưng chưa kịp để anh hoàn hồn, Trần phu nhân đã tuôn ra một tràng xối xả

- Hai tuần nay con ở đâu vậy hả? Trường học cũng không đến, giáo sư không liên lạc được với con nên phải gọi cho mẹ đây? Muốn bỏ học rồi? Cả cửa hàng nữa, nhân viên ở đó báo lại là con không tới làm việc suốt hai tuần nay rồi, khiến họ phải thay nhau tăng ca làm thay công việc của con đấy - Bà nói đến mức không kịp thở, sau khi hết hơi mới dừng lại, hít sâu một hơi, bắt đầu đợt hai - Rốt cuộc con đang ở cái nơi chết giẫm nào hả? Ta chịu cho con đến nơi xa xôi như thành phố S để học, một phần là do ở đó có chi nhánh cửa hàng nhà ta, muốn con tới đó học hỏi. Mà bây giờ con vừa nghỉ học lại vừa không đi làm, muốn làm ta tức chết sao?

- Không phải đâu mẹ…- Trần Vũ xoa nhẹ hai thái dương - Cả tuần nay con…bị bệnh, phải nằm ở nhà dưỡng bệnh…

- Con bị bệnh? - Từ nhỏ đến lớn Trần Vũ chưa từng lần nào bị bệnh, mẹ anh còn nghĩ con trai mình có kháng thể đặc biệt miễn nhiễm bệnh tất chứ - Có nặng lắm không? Đã tới bệnh viện khám chưa? Mẹ tới đó đưa con đi khám.

- Không cần đâu mẹ…- Trần Vũ nhìn căn phòng ngổn ngang đều ra hộp cơm, rồi vỏ chai vỏ lon bia rượu liền vội vàng ngăn cản. Cảnh tượng này đến bản thân anh còn ngán ngẩm chứ đừng nói là người ưa sạch sẽ quy củ như mẹ Trần, để bà tới đây chắc bà sẽ siết cổ anh - Con đi khám rồi, nghỉ lâu như vậy giờ cũng đã đỡ hẳn, mẹ không cần lo. Ngày mai con sẽ đi học lại.

Nói thêm vài câu trấn an mẹ, Trần Vũ rốt cuộc cũng thuyết phục được bà không cần nhọc lòng đến thành phố S rồi cúp máy. Anh nặng nề lê tấm thân tàn tạ vào nhà tắm. Sau khi gột sạch sẽ sự nhếch nhác ra khỏi người thì ra ngoài sắn tay áo dọn dẹp nhà cửa. Đến lúc dọn xong, căn nhà khôi phục sự gọn gàng vốn có của nó, thì trời cũng ngả về chiều.

Trần Vũ xách theo một túi bự chưa toàn vỏ lon, vỏ chai rượu ra khỏi chung cư, đem đi vứt bỏ. Bỗng nhiên anh đứng sững người lại, hô hấp đột ngột trở nên khó khăn. Không phải là di chứng do rượu, cũng chẳng phải bị choáng vì đã ở nhà quá lâu. Mà trước mặt anh là Cố Mặc, cùng với một người đàn ông, cậu hai mắt nhắm nghiền, hai cổ tay bị đối phương giữ chặt, còn khuôn mặt người kia đang từ từ sát gần.

- Làm cái gì vậy hả? - Những tiếng loảng xoảng do chai lọ trong chiếc túi rơi xuống đất va đập vào nhau thu hút sự chú ý của hai người phía trước. Cố Mặc vừa mở mắt thì cơ thể đã bị kéo lấy, trong một khoảnh khắc liền gọn gàng trong vòng tay Trần Vũ.

- Trần Vũ??? - Cố Mặc mở to mắt nhìn anh, sao người này lại ở đây? Từ sao ngày chạm mặt ở công ty, mỗi khi cậu về nhà hay đi làm đều không chạm mặt anh, căn hộ anh ở cũng không thấy mở đèn, còn tưởng đối phương đã chuyển đi.

- Chậc…- Diêu Đức không đề phòng bị đẩy mạnh một cái, loạng choạng không giữ được thăng bằng mà ngã xuống đất, định thần lại phủi quần áo đứng dậy - Tôi mới là người cần hỏi cậu đang làm gì đấy.

- End chương 97 -

( Bắt đầu câu chuyện về cp phụ nào 😊)