Chương 98

Diêu Đức, anh có sao không? - Cố Mặc muốn chạy tới đỡ Diêu Đức nhưng vai cậu đã bị Trần Vũ giữ chặt, cậu ngẩng đầu giận dữ nhìn anh - Bỏ tôi ra, anh nghĩ mình đang làm gì vậy chứ?

- Hắn ta cưỡng ép anh phải không? Em đã nhìn thấy hắn giữ tay anh…- Chưa kịp nói xong, Cố Mặc đã không có kiên nhẫn nghe anh nói, trực tiếp gỡ tay anh ra, đi đến bên cạnh Diêu Đức hỏi thăm anh.

- Anh có sao không? Em xin lỗi, tại em mà…

- Không phải tại em, tại người nào đó không biết lí lẽ tự dưng chạy tới đó chứ…- Diêu Đức liếc Trần Vũ cười một cái, nhưng rõ ràng nụ cười đó chẳng ôn hòa chút nào, mắt anh ta hoàn toàn không cười. Anh nhận ra Trần Vũ là người hôm đó làm loạn ở công ty, làm phiền giám đốc chưa đủ, còn làm phiền cả thư ký giám đốc. Đúng là một người rắc rối.

Trần Vũ nhìn lòng bàn tay vẫn còn lưu lại chút hơi ấm, cảm thấy có gì đó mất mát, lại nhìn Cố Mặc chỉ tập trung nói chuyện với người khác, một ánh mắt cũng không dành cho anh, cõi lòng lại càng lạnh lẽo.

- Tiếc cho sự hiểu lầm tai hại của cậu, vừa rồi tôi chỉ giúp Tiểu Mặc đuổi con bọ trên tóc em ấy, giữ tay là để em ấy đừng quá sợ hãi mà giãy dự thôi…- Diêu Đức vuốt nhẹ mái tóc Cố Mặc, giọng nói có phần khıêυ khí©h - Có vẻ con bọ đó bị sự thô lỗ của cậu dọa sợ chạy mất rồi, cảm ơn nhé.

- Cố Mặc…- Bỏ ngoài tai những lời khıêυ khí©h thẳng thắn của Diêu Đức, Trần Vũ chỉ một mực nhìn về phía Cố Mặc, anh vươn tay về phía cậu. Nhưng Cố Mặc đáp lại anh là hành động lùi lại phía sau, vừa ghét bỏ, vừa e sợ. Trần Vũ ngậm ngùi thu tay lại, cổ họng nghẹn ứ khó khăn nói - Anh có thể nói chuyện với em một chút được không?

- Cậu…- Diêu Đức chưa từng thấy ai cứng đầu như vậy, chính mắt anh đã thấy Cố Mặc từ chối đối mặt với cậu ta hai lần, cũng đủ thấy thái độ của Cố Mặc đối với người này hoàn toàn không có thiện cảm. Còn chưa kịp mắng cho tên này một trận, Cố Mặc đã níu anh lại.

- Anh…anh về đi, em cũng tới nhà rồi.

- Nhưng mà cậu ta…- Diêu Đức còn muốn đưa cậu lên tận nhà, không để “kẻ phiền phức” như Trần Vũ làm phiền cậu. Nhưng ánh mắt kiên định của Cố Mặc khiến anh từ bỏ ý định, thở dài gật đầu - Được rồi, em về sớm, em cũng cần dọn đồ mà, hai ngày nữa gặp lại.

- Vâng…- Cố Mặc gật nhẹ, đợi Diêu Đức rời đi rồi mới đi tới trước mặt Trần Vũ - Vậy…cậu muốn nói gì với tôi?

- Cố Mặc, em…em xin lỗi…- Lúc chưa có cơ hội, Trần Vũ có vô vàn những điều có thể giãi bày với Cố Mặc, vậy mà tới lúc này, đối diện trước mặt anh là người anh ngày đêm nhung nhớ, lại chẳng thể nói ra điều gì ngoại trừ câu xin lỗi.

- Nếu cậu chỉ định nói như vậy thì không cần đâu. Nếu hết rồi thì tôi đi đây…- Cố Mặc mím môi, vội vàng đi qua Trần Vũ.

- Cố Mặc, em yêu anh. - Trần Vũ xoay người vội vàng đuổi theo cậu, hai tay ôm lấy vai cậu, gục đầu xuống chiếc cổ đang lộ ra, tham lam hít lấy mùi hương hoa cỏ mà từ lâu anh đã không được cảm nhận - Anh…tha thứ cho em có được không? Em thực sự yêu anh…

- Trần Vũ…- Cố Mặc định nói, nhưng cuối cùng cũng ngăn lời sắp thốt ra, nuốt nó lại vào trong. Cậu cảm nhận được hơi thở vấn vít sau gáy mình đang run rẩy, giọng nói của người phía sau run rẩy, hai cánh tay đang ôm lấy mình run rẩy, và cả trái tim yếu ớt của cậu cũng đang run lên.

Hai người đứng đó thật lâu, đến khi hoàng hôn từ vàng ngả sang màu đỏ cam, trời dần tối. Cố Mặc hít sâu một hơi, gỡ tay anh ra, quay người đối mặt với Trần Vũ, khóe miệng cong lên một nụ cười. Nhưng biểu cảm đó làm cho Trần Vũ đông cứng lại.

- Trần Vũ, tôi tha thứ cho cậu, những gì cậu đã làm tôi đều quên rồi…Vậy nên, cậu cũng buông tha cho tôi đi được không?

- Cố Mặc, em không mong anh có thể đáp trả tình cảm ngay lúc này, em biết mình đã làm tổn thương anh, nhưng ít nhất hãy để em bù đắp cho anh…- Nhìn Cố Mặc bước đi, Trần Vũ cố gắng níu kéo, vì anh nghĩ nếu mình để người nay đi, sẽ hối tiếc cả đời - Để em bù đắp cho anh, rồi tới lúc đó hẵng quyết định…

- Cậu…đừng uống nhiều rượu như vậy nữa, cũng đừng thức quá khuya. Chăm sóc bản thân cho tốt. Tạm biệt.

Cố Mặc ngoảnh đầu nhìn người con trai từng có nụ cười làm mình say đắm đến chẳng thể thoát ra, bây giờ lại mang khuôn mặt đau khổ làm cậu day dứt. Bàn tay cậu nắm chặt, móng tay bấm vào lòng bàn tay, mượn cơn đau giúp bản thân tỉnh táo, rồi đi tiếp. Cậu không trả lời câu hỏi của anh, sợ rằng mình sẽ đồng ý, nhưng lại không muốn bản thân yếu lòng.

Trần Vũ đứng đó nhìn theo Cố Mặc đến khi cậu khuất bóng trong ngã rẽ, trong lòng rối bời không yên. Cố Mặc không từ chối nhưng cũng không đồng ý, khiến Trần Vũ không biết những ngày tháng tiếp theo nên làm gì mới tốt. Liệu anh có thể ngầm hiểu rằng cậu đang hé ra một chút hi vọng cho anh không?

Cố Mặc về đến nhà, thả chiếc túi đựng tài liệu xuống, thả người lên giường. Cậu vuốt nhẹ lên trái tim đang đập liên hồi mong nó dịu lại. Trần Vũ trông tiều tụy đi nhiều quá, hai bọng mắt từ bao giờ lại xuất hiện quầng thâm nghiêm trọng đến thế. Cậu còn để ý trong chiếc túi anh đem đi vứt chứa đầy vỏ chai rượu và bia, anh là người không biết quý trọng sức khỏe như vậy sao?

Hình như gần đây giám đốc của họ và cậu Lâm Triết đã làm hòa với nhau, tin đồn đều đã lan khắp công ty rằng người yêu của giám đốc là nam, chắc là cậu ấy chứ không phải ai khác.

Trần Vũ, anh rốt cuộc là vì tôi, hay vì người đó đã không ở bên anh nữa mà trở thành như vậy?

- End chương 98 -

( Còn yêu nhưng lại chẳng thể dũng cảm cho người ta cơ hội, suy cho cùng cũng chỉ vì bị tổn thương quá sâu sắc, vậy nên mọi người đừng giận Mặc Mặc con tui nha 😔)