Chương 12

Thời Mạch mơ mơ màng màng tỉnh dậy, chỉ thấy trần nhà màu trắng mới tinh kéo dài hơn cả tầm mắt của cậu, đây là nơi nào mà rộng như vậy?

Ngày hôm qua đến nhà Tạ Cẩm Trình bôi thuốc, sau đó viết đơn khởi kiện, tiếp theo... Hình như cậu ngủ mất tiêu. Vậy nơi đây là? Thời Mạch choàng tỉnh, đôi mắt dần lấy lại tiêu cự, đập ngay vào vào mắt là khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc.

Tạ Cẩm Trình cách cậu không đến năm centimet, gần đến mức hơi thở của hắn phả lên cổ cậu, dường như bị cậu ảnh hưởng, đôi lông mi vừa dài vừa dày khẽ rung, Tạ Cẩm Trình không mặc áo, thân hình cường tráng, cơ bắp săn chắc cùng với bộ dáng còn đang say ngủ, quyến rũ đến cực điểm.

Thời Mạch nuốt một ngụm nước bọt, trái tim không an phận đột nhiên đập bịch bịch bịch, cậu xốc chăn lên định bước xuống giường, đột nhiên một cánh tay duỗi đến, vừa vặn đặt lên eo cậu, dùng sức kéo cậu trở về lại giường.

"Ủa?" Tạ Cầm Trình cảm thấy hình như mình đυ.ng trúng cái gì đó, mở mắt ra, bắt gặp khuôn mặt đỏ bừng của Thời Mạch, hắn tỉnh lại, "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng, chào buổi sáng." Thời Mạch chỉ vào cánh tay đang đặt trên eo mình, ngượng ngùng nói: "Ờm, tôi muốn xuống giường á."

"Chờ đã." Tạ Cẩm Trình đột nhiên ngồi dậy, lướt qua Thời Mạch, vươn tay lấy điện thoại trên bàn đầu giường, chăn đắp trên người hắn tuột xuống, lộ ra cơ bụng 6 múi khỏe khoắn.

Người này mặc quần áo nhìn gầy, nhưng khi đã cởi ra thì vẫn có cơ bắp, Thời Mạch nhìn đến ngây người, dáng người đẹp quá, đúng là vũ khí lợi hại để tán gái mà, tại sao cậu lại không được như vậy, buồn thật sự.

"Được rồi." Tạ Cẩm Trình nằm lại chỗ cũ, mở điện thoại xem giờ, thấy Thời Mạch không có động tĩnh gì, quay đầu lại nhìn không khỏi bật cười, "Lau nước miếng đi."

Thời Mạch xém chút nữa đưa tay lên lau thật, giật mình hồi thần, lập tức nói: "Lúc ngủ làm gì có tôi chuyện chảy nước miếng với ngáy, tôi chính là mỹ nam ngủ an tĩnh... Ái." Một thứ gì đó trùm lên đầu Thời Mạch, cậu kéo xuống xem, là một bộ quần áo mới tinh.

"Mới mua, mặc vào đi." Tạ Cẩm Trinh lấy một cái bao nilon đưa cho Thời Mạch, "Đây là cho quần áo hôm qua của cậu."

Thời Mạch lấy quần áo hôm qua ra ngửi, "Không hôi, việc gì phải đổi bộ mới?" Bỏ tiền ra mua quần áo mới thật quá lãng phí.

Tạ Cẩm Trình nhìn chằm chằm Thời Mạch với vẻ mặt quỷ dị, Thời Mạch chột dạ nhún nhún vai: "Rồi rồi, tôi thay là được chứ gì, cảm ơn anh nhiều nhé." Lúc thay đồ, cậu nhỏ giọng lẩm bẩm, "Trời mùa đông, không ra mồ hôi, thay quần áo làm gì, quần áo giặt nhiều sẽ phai màu trông rất xấu."

Tạ Cẩm Trình chọn quần áo cho cậu rất đẹp lại rất hợp với dáng người của Thời Mạch, mặc vào xong khí chất trên người cậu trở nên khác hẳn. Thời Mạch muốn trả lại tiền quần áo cho Tạ Cẩm Trình nhưng hắn không nhận, Thời Mạch vui sướиɠ nhận lấy, còn đứng soi gương nói: "Quá là đẹp trai."

Vừa lúc Tạ Cẩm Trình đi ngang qua toilet, liếc nhìn khuôn mặt vẫn còn sưng tấy của Thời Mạch,...Ờ không đẹp đến mức đó đâu.

Thời Mạch ở nhà Tạ Cẩm Trình một đêm, chưa gọi điện về nói với bố, cậu lập tức gọi cho ông, bố cậu lại không nghe máy, lo lắng bố cậu đêm qua có chuyện gì. Sau bữa sáng vội vã, Tạ Cẩm Trình lấy xe chở cậu về nhà.

Trên đường đi, Thời Mạch nhận được cuộc gọi từ bố, cậu thở phào nhẹ nhõm biết bố cậu đêm qua vẫn ổn.

Tới cổng tiểu khu, Thởi Mạch vội vàng ngăn cản Tạ Cẩm Trình đang định lái xe đến dưới lầu nhà mình: "Dừng ở cổng là được rồi."

"Tôi không thể mặc kệ cho cậu mang gương mặt này ra ngoài làm nguy hại cho xã hội." Tạ Cẩm Trình lao xe vào thẳng cổng tiểu khu.

"Bảo vệ không có cho xe bên ngoài vào đâu!" Thời Mạch nóng nảy, ánh mắt không tự chủ liếc về phía tòa nhà bị phá dỡ, "Dừng lại ở cửa thôi, dừng ở cửa, đừng đi vào." Tiểu khu này đã xây được hơn 40 năm, có rất nhiều phòng cũ đã được sửa sang lại, nhưng tòa nhà cũ nơi Thời Mạch sống chưa được xây dựng lại vì sự phản đối của một số cư dân sống ở đây, toàn bộ tòa nhà đã có dấu vết dần xuống cấp. Cậu không có đủ can đảm để cho Tạ Cẩm Trình biết về sự nghèo khó của mình, cũng không nghĩ sẽ cho Tạ Cẩm Trình biết điều này.

Tạ Cẩm Trình phanh xe lại, sự khẩn cầu hiện lên trong ánh mắt Thời Mạch quá rõ ràng, liếc mắt về phía tòa nhà xập xệ kia, nhanh chóng quay xe dừng lại trước cổng tiểu khu: "Được rồi." Sau đó xuống xe, đưa Thời Mạch đi vào tiểu khu, "Tôi đưa cậu đến đây thôi, có tin tức liên quan đến vụ án tôi sẽ thông báo cho cậu ngay."

"OK." Thời Mạch thở phảo nhẹ nhõm, đội lên chiếc mũ mượn của Tạ Cẩm Trình, nhìn theo chiếc xe rời đi, kéothấp vành mũ bước về phía nhà mình, đột nhiên đυ.ng phải một người.

"...Bố? Sao bố lại ra đây?" Thấy bố đang nhìn gì đó ở cổng tiểu khu, Thời Mạch nhanh chân bước tới, bố cậu hôm nay mặt mày sáng láng, trên người không có mùi rượu, hẳn là hôm qua không có uống rượu.

"Ra ngoài tản bộ." Bố cậu vẫn ngoái nhìn ra ngoài cổng tiểu khu, "Ai vậy?"

"Hả? À..." Nhận ra người bố cậu hỏi là Tạ Cẩm Trình, Thời Mạch giải thích, "Anh ấy là bạn con."

Đôi mắt của cha cậu sáng lên: "Maserati?"

"Đúng vậy," Thời Mạch đỡ bố, vừa đi vừa cười nói, "Cùng loại với cái của nhà mình hồi trước, nhưng mà xe của anh ấy là đời mới nhất. Bố yên tâm, qua mấy năm nữa là con có thể kiếm tiền mua cho bố một chiếc Maserati mới."

Bố cậu cười ha hả, nhưng tròng lòng lại đang tính toán ý định thần bí gì đó.

Không biết Tạ Cẩm Trình dùng biện pháp gì, trợ lý của hắn đã nộp được đơn khởi kiện và đóng các khoản phí đầy đủ. Phiên tòa giải quyết vụ án tranh chấp với Lý Gia sẽ bắt đầu sau 20 ngày.

Khi Thời Mạch nhận được giấy triệu tập từ Tạ Cẩm Trình, vết thương vẫn còn hơi sưng, nhưng đã hồi phục rất nhanh, cậu còn có tinh thần chửi Lý Gia suốt đời đi vệ sinh không có giấy, làm Tạ Cẩm Trình không nhịn được cười.

Trước khi rời đi, Tạ Cẩm Trinh đưa thuốc tiêu sưng vừa mua cho Thời Mạch, dặn dò thêm một câu: "Trong thời gian tới đây đừng lên mạng, chuyên tâm nghiên cứu vụ án, có vấn đề gì thì gọi cho tôi, tôi giúp cậu giải quyết."

Thời Mạch tự nhiên cảm thấy có điềm gì đó không lành: "Có chuyện gì xảy ra sao?" Đột nhiên bảo cậu không cần lên mạng, có gì đó đáng nghi ở đây.

Tạ Cẩm Trình khẽ nhếch miệng: "Muốn biết hả?"

"Lúc nãy thì muốn biết." Thời Mạch xòe tay, "Giờ thì hết hứng rồi. Chắc chắn có liên quan đến Lý Gia, chẳng có gì hay ho, tôi bây giờ chỉ tập trung vào vụ án, mấy chuyện còn lại giao cho anh." Từ khi thân quen với Tạ Cẩm Trình, cậu không còn sĩ diện như trước nữa, việc gì cần nhở vả thì vẫn nhờ, Tạ Cẩm Trình có quyền có thế, quan hệ lại rộng, có thể giúp cậu giải quyết một vài vấn đề một cách thuận tiện.

"Đi thôi, có việc thì cứ gọi cho tôi." Tạ Cẩm Trình lái xe đi rồi, trên đường đi có một vị trợ lý gọi đến cho hắn.

"Luật sư Tạ, vụ án của luật sư Thời tôi phát hiện có sự nhúng tay của bên công an." Tạ Cẩm Trình có ba trợ lý riêng, trong đó 2 người phụ trách giúp hắn viết đơn kiện, điều tra và thu thập chứng cứ,... còn vị trợ lý này có chức trách tương đương với thư ký, phụ trách xử lý các quan hệ nhân sự và các công việc khác.

"Hỏi rõ ràng trưởng phòng điều tra là ai, tìm luôn cho tôi phương thức liện hệ của hắn."

"OK anh."

Chuyện gì đã xảy ra với Thời Mạch vậy, thế nhưng tác động đến cả bên công an? Hóa ra sau khi Thời Mạch cho Lý Gia một đấm, hắn ta đã ghi thù Thời Mạch, hắn tung đoạn video đã được chỉnh sửa lên mạng, loan tin rằng Thời Mạch đã chủ động đánh hắn trước và khiếu nại lên Hiệp hội Luật sư. Lý Gia còn thêm mắm dặm muối vào sự việc này khiến cư dân mạng bàn tán và thu hút sự chú ý của giới truyền thông.

Sau khi biết được sự việc, công ty luật Chung Nguyên định liên lạc với Thời Mạch trước tiên, nhưng lại bị Tạ Cẩm Trình biết tin trước chặn lại, hắn tuyên bố rằng hắn sẽ trả lại sự trong sạch cho Thời Mạch và sẽ có biện pháp đáp trả Lý Gia, vì vậy bên công ty luật không nên vội xin lỗi Lý Gia. Tạ Cẩm Trình cũng đã liên lạc với Hiệp hội Luật sư và các phương tiện truyền thông để đè sự việc xuống.

Thấy chuyện này đã lắng xuống, Lý Gia bực tức khiếu nại lên Sở Tư pháp, nhận thấy sự việc mang tính nghiêm trọng cho nên cần phải có sự can thiệp của cơ quan điều tra để xác minh vụ việc.

Thời Mạch đang trong giai đoạn quan trọng chuẩn bị cho phiên tòa sắp tới. Tạ Cẩm Trình không muốn những rắc rối này ảnh hưởng đến Thời Mạch nên hắn phải che dấu việc này, cố gắng kéo dài đến khi mở phiên tòa xét xử.

Nhờ sự bảo vệ của Tạ Cẩm Trình, Thời Mạch giữ được tâm trạng vô tư và chuẩn bị kỹ lưỡng cho phiên tòa quan trọng lần này. Trong vòng 20 ngày qua, cậu chỉ ra ra tòa án một vài lần để thu thập chứng cứ, thời gian còn lại cậu ở nhà nghiên cứu tài liệu, bổ sung kiến thức, cố gắng tìm ra mọi lỗ hổng pháp luật có thể xảy ra gây bất lợi cho mình, phòng trừ mọi ý kiến biện hộ của đối phương đưa ra để phản bác lại.

Bởi vì ít ra ngoài nên làn da rám nắng của cậu đã dần trắng sáng trở lại. Sau khi vết thương lành lại, cậu cắn răng mua một lọ mỹ phẩm dưỡng da dành cho nam để chăm sóc da mặt, cạo sạch râu, cắt tỉa mái tóc bù xù, từ tầng chót tủ quần áo lấy ra bộ âu phục và giày da trân quý - đây là bộ đồ mà mẹ cậu tặng vào ngày lễ trưởng thành, âu phục được thiết kế riêng cho cậu, dùng lông dê sang quý để may, toàn bộ đường may đều khâu bằng tay, cúc trên cả bộ quần áo làm bằng kim cương 2 cara, giày da cũng được làm bằng da bò thượng hạng. Cậu chỉ mặc nó một lần duy nhất nên vẫn còn rất mới.

Sau khi gia đình gặp biến cố, cho dù rất nghèo, cậu cũng không nỡ bán những viên cúc áo làm bằng kim cương này, đây là món quà mẹ cậu để lại, phải giữ nó được nguyên vẹn.

Vào ngày mở phiên tòa xét xử, đúng 6h30, cậu mặc trọn bộ âu phục, thắt cà vạt, chải tóc gòn gàng, trau chuốt ngoại hình rồi xách cặp bước ra khỏi nhà. Tạ Cẩm Trình nói đúng, muốn người khác chú ý đến mình, trước tiên phải đánh bóng ngoại hình.

Bước ra tới cổng tiểu khu, đã thấy một chiếc xe Maserati sang trọng đang đậu ở cửa, Tạ Cẩm Trình mặc âu phục đứng đắn, tay đút túi quần đứng dựa vào xe.

Thời Mạch giật mình chạy lại: "Sao anh lại tới đây?" Cậu đã dậy sớm để đón xe buýt đến tòa.

Tạ Cẩm Trình nheo mắt, thật lâu mới nhận ra người đối diện là ai. Một khoảng thời gian không gặp, Thời Mạch có thể nói đã thoát thai hoán cốt, thay đổi hình tượng luộm thuộm, lôi thôi lếch thếch, bộ râu lởm chởm được cạo sạch, đầu tóc rối bù đã được chải chuốt kỹ càng, từng sợi tóc mượt mà rủ xuống mắt cậu, khiến cho khuôn mặt được tân trang trắng nõn tinh xảo giờ càng thêm thanh tú, âu phục may đo vừa vặn với dáng người gầy nhưng rắn chắc của cậu, không chỉ đẹp mà còn không thiếu khí chất.

Trong một khoảnh khắc, tim Tạ Cẩm Trình như ngừng mất một nhịp, có lẽ bởi sự thay đổi của Thời Mạch, có lẽ vì sự dũng cảm của Thời Mạch, có một loại cảm xúc khó tả tràn ngập trong lòng hắn, nhưng lúc này hắn không hiểu đó là gì.

"Đưa cậu đến tòa." Tạ Cẩm Trình đưa cho Thời Mạch một cái túi nilon, bên trong có bánh mới nóng hổi và một bát cháo kê, "Vừa đi vừa ăn."

Bụng Thời Mạch kêu vang, không khách sáo ngồi vào ghế phó lái: "Cảm ơn. Anh cùng tôi luôn đi"

"Tôi ăn rồi."

Lúc Tạ Cẩm Trình lái xe tới tòa án, thời gian vẫn còn sớm, Thời Mạch cũng vừa ăn xong. Tạ Cẩm Trình đậu xe, tắt máy rồi đưa cho Thời Mạch một cây kẹo mυ"ŧ.

"Ăn đồ ngọt cho bớt căng thẳng."

Thời Mạch không nhịn được cười: "Không ngờ anh vẫn nhớ cái này." Thời Mạch vui vẻ cầm lấy rồi bóc vỏ cho vào miệng.

"Cậu chuẩn bị như thế nào rồi?"

"Khá tốt, tập dượt với tôi một lần không?" Thời Mạch háo hức mở cặp ra lấy tài liệu.

"Không cần." Tạ Cầm Trình vô thức nắm tay Thời Mạch, đầu ngón tay chạm vào làn da mịn màng truyền đến hệ thần kinh, kí©h thí©ɧ hắn nắm chặt lấy, không muốn buông ra.

"Ò" Thời Mạch căn bản không có cảm giác gì, cậu vỗ vỗ mu bàn tay Tạ Cẩm Trình, không tim không phổi cười, "Không cần căng thẳng như vậy đâu, tôi còn không hồi hộp, cậu căng thẳng cái gì."

Tạ Cẩm Trình biết rất rõ đây không phải là sự lo lắng mà là hắn đột nhiên không muốn buông tay, nhưng nếu Thời Mạch đã hiểu lầm như vậy, cứ để cậu nghĩ vậy cũng không sao.

"Thời Mạch" Tạ Cẩm Trình đeo cặp kính gọng vàng lên, ảnh sáng chiếu vào kính phản xạ lại vài tia giảo hoạt, "Tôi hay bị căng thẳng lắm, mong cậu không để ý."

"Thói quen kỳ lạ..." Giây tiếp theo, Thời Mạch bị bao bọc bởi một cái ôm ấm áp, cái ôm chắc chắn, bá đạo không cho cậu phản kháng.

"Như cậu thấy." Khóe miệng Tạ Cẩm Trình nhếch lên một nụ cười xấu xa, tựa cằm lên mái tóc Thời Mạch, ôm cậu chặt hơn, người trong l*иg ngực còn gầy hơn so với tưởng tượng, hương thơm xà trên người cậu vẫn dễ chịu như cũ, khiến người ta thoải mái.

Thình thich thình thịch...Trái tim đập loạn nhịp, không biết âm thanh tim đập này phát ra từ thân ảnh người đối diện hay là của chính mình nữa. Mặt Thời Mạch đỏ như trái gấc, tim đập như nhịp trống đánh. Cậu giống như khúc cây cứng còng, không dám nhúc nhích, không hiểu sao mặt lại nóng lên như vậy.

Thói quen này cũng quá...Nếu chỉ là một cái ôm bình thường vẫn có thể chấp nhận, nhưng cái ôm này quá vi diệu. Phải làm gì bây giờ, đưa tay ra ôm lại? Thôi ngại lắm. Đẩy người ta ra? Không lịch sự cho lắm. Tốt hơn hết là bất động.

Người trong lòng ngực yên tĩnh ngoài dự đoán, làm Tạ Cẩm Trình được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, tay hắn chậm rãi sờ dọc vòng eo gầy nhưng rắn chắc của Thời Mạch, từ đường cong phần lưng kéo xuống dưới...

"Ờm..." Thời Mạch lúng túng nhúc nhích cơ thể, cái ôm này quá kỳ lạ, giống như giữa hai người yêu với nhau, "Thật ra nếu anh thích vậy, tôi có thể giới thiệu cho anh vài cô gái xinh đẹp, tôi còn vài người bạn học còn chưa kết...Á! Sao anh nhéo tôi?"

Tạ Cẩm Trình trầm giọng nói, "Tôi không cần."

Không cần thì thôi, chứ mắc gì cọc. Thời Mạch rầm rì: "Mấy cô gái đó xinh đẹp như vậy, anh không cần thì thiệt anh thôi."

Tạ Cẩm Trình đột nhiên đặt tay lên lưng ghế Thời Mạch: "Im lặng."

Thời Mạch lập tức kéo khóa miệng lại, nhắm mắt không nói lời nào. Thân thiết đã lâu như thế, cậu vẫn không hiểu được tâm tư của Tạ Cẩm Trình, không biết phải ứng phó như thế nào.

Ăn hết một cây kẹo mυ"ŧ ngọt ngào, nhận được một cái ôm ấm áp, Thời Mạch cảm thấy áp lực tâm lý dần dần tan biến.