Chương 13: Khi bạn nhìn vào vực thẳm

“…Kết cục thế nào?” Quyển Quyển hỏi.

“Cô ta bị tung video đi khách sạn với người ta.” Tiểu Thôi liếʍ liếʍ miệng, càng nói càng hăng. “Bình thường thoạt nhìn ngây thơ đáng yêu vậy, ai ngờ lại chơi bời sa đọa kiểu đó, trong video có tới tận vài người cơ.”

Chuyện này rùm beng lớn, Quyển Quyển cũng có nghe sơ sơ, nhưng trước giờ chưa từng ngờ tới chuyện này lại có liên quan tới cô.

“Còn nữa…” Tiểu Thôi vừa định kể tiếp, phía sau bỗng vang lên tiếng nói mang ý cười của người đàn ông, hỏi: “Hai cô đang nói gì vậy?”

Hai người cùng quay lại nhìn, bắt gặp Lâm Cô Nương đang cười dịu dàng nhìn hai cô. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi họa tiết hoa hồng, chân mang đôi giày da màu mận chín, má trái có một lúm đồng tiền nhỏ.

Tiểu Thôi giật cả mình, vội vàng nói: “Tôi còn có một đống công việc phải làm, đi trước nha.”

“Mang theo tôi nữa! Tôi cũng muốn cố gắng làm việc đền đáp quốc gia!” Sao Quyển Quyển dám ở lại một mình cho được, lập tức đu bám theo Tiểu Thôi, cùng nhau chạy trốn với cô ấy, lúc chạy được một nửa thì quay đầu nhìn lại, Lâm Cô Nương vẫn đứng tại chỗ, vẫn cười dịu dàng nhìn cô.

Bắt đầu từ hôm nay, Quyển Quyển càng trốn tránh anh ta hơn.

Những ai đã từng trải qua chuyện thế này chắc cũng biết, khi bạn cố ý muốn trốn tránh ai đó, ngược lại sẽ càng thấp thỏm lo âu, càng để ý anh ta nhiều hơn bình thường.

Quyển Quyển cũng bị như vậy.

Trước kia cô chưa từng đặc biệt chú ý tới Lâm Cô Nương, bây giờ ngược lại, cô thường xuyên ngẩng đầu quan sát anh ta, lúc nghe người ta nói chuyện gì nhắc tới anh ta cũng không kìm được mà dừng chân hóng hớt.

Dần dần cô phát hiện, cốc nước mà Lâm Cô Nương thường dùng, hay chiếc bút lông để trên bàn, thậm chí là cái quần mới vân vân anh ta đều mua cùng kiểu với cô, chỉ khác ở màu sắc. Cô còn thường xuyên ngồi ăn chung với anh ta, khó trách người khác lại tưởng nhầm họ là một đôi.

Thế là Quyển Quyển thay cốc nước, thay bút lông, còn vung tay quá trán mua một cái quần mới, nhưng không quá hai ngày, Lâm Cô Nương cũng mua quần, mua bút lông, thậm chí cốc nước... cùng một kiểu với cô. Lúc Quyển Quyển quay đầu nhìn, anh ta giơ giơ chiếc cốc có họa tiết hoạt hình màu xanh, vừa uống nước vừa nhìn cô chằm chằm.

Anh ta luôn theo dõi cô.

Lúc Quyển Quyển tới căn tin lấy cơm, vừa quay đầu đã thấy anh ta đang xếp hàng ngay phía sau.

Lúc Quyển Quyển vào thang máy, anh ta hoặc theo ngay phía sau, hoặc đã vào sẵn trong đó chờ cô. Trong thời gian thang máy đang lên, Quyển Quyển không nói câu nào, anh ta cũng không lên tiếng, nhưng ánh mắt sau kính vẫn luôn nhìn cô.

Tuy nói mọi người cùng làm việc trong một công ty, ngẩng đầu không gặp cuối đầu gặp, nhưng cùng một chuyện cứ xảy ra liên tục thì nó không thể là trùng hợp được. Đặc biệt là hôm nay, ngay lúc Quyển Quyển bước ra khỏi WC chuẩn bị rửa tay, vừa ngẩng mặt lên đã thấy Lâm Cô Nương đang đứng quay lưng về phía cô ngay cạnh bồn rửa.

Ông chủ công ty bọn họ tin phong thủy, cảm thấy càng hồng càng đỏ thì tài vận càng hanh thông, nên ngay cả WC cũng bị sơn thành màu đỏ. Trước kia Quyển Quyển còn cảm thấy phong cách khá là Tây, nhưng giờ thì thấy rợn người hết sức.

Vì cảnh tượng Lâm Cô Nương đứng quay lưng về phía cô ngay cạnh bồn rửa tay trong cái không gian đỏ lòm này…Thật sự rất giống cảnh tên hung thủ gϊếŧ người xong đang rửa sạch vết máu trên tay.

Trong tiếng xả nước rào rào, Lâm Cô Nương chậm rãi xoay đầu lại.

Hình như anh ta vừa rửa mặt xong, khuôn mặt ướt nhẹp, không mang mắt kính, đôi mắt tối om chăm chú nhìn thẳng vào cô, như thể muốn hút cô vào đó.

Quyển Quyển nhìn vào đôi mắt đó, lòng bỗng chợt nhớ tới một câu nói của Friedrich Nietzsche.

Lúc bạn nhìn vào vực thẳm, vực thẳm cũng đang nhìn lại bạn.

“Quyển Quyển.” Lâm Cô Nương nhìn cô, từ từ hỏi: “Tôi đã làm sai điều gì, sao cô lại trốn tránh tôi?”