Chương 43: Sao Có Thể Bị Nhận Ra?

"Bảo Bảo Bảo Bảo, con có thấy ai cắn áo của ba không? "

Trong phòng trẻ em, đứa nhỏ ăn mặc một cái áo hoodie màu đỏ bị thủng một lỗ, lỗ tai kề sát ở trên tường để nghe ba to con nói chuyện bên ngoài.

Vẹt nhỏ bên cạnh hình như cảm thấy chơi rất vui, nhảy đến trên đất, cũng học dáng vẻ ông chủ, kề sát đầu nhỏ ở trên cửa phòng.

Khang tổng cúi đầu nhìn hành động của vẹt nhỏ thì ho khan một tiếng, chỉ cảm giác hành động bình thường mình nghe trộm ngoài cửa, thật sự giống như đã mang ảnh hưởng xấu cho đứa nhỏ vậy.

Cậu phủi phủi đầu gối không có tý bụi nào rồi đứng lên đưa tay ra: "Đến đây đi, tôi dẫn cậu ra ngoài tìm ba."

Vẹt nhỏ bên cạnh cũng vỗ vỗ cánh không có tý bụi nào, bay lên, đứng trên bả vai ông chủ.

Việt Tần cầm đồng phục làm việc mình, đồng phục làm việc của anh có màu đen, nhưng ở góc dưới bên phải là dùng chỉ xanh thêu tên công ty của bọn họ.

Hiện tại ngay chỗ tên công ty bọn họ có một cái lỗ.

Mà giờ khắc này, đứa nhỏ rủ xuống đầu đi ra, nhỏ giọng nói: "Con muốn giới thiệu với ba một người….à không đúng, là một con chim."

Đứa nhỏ nói được nửa câu thì nhìn thấy ba to con đi tới.

Việt Tần nói: "Bảo Bảo, trên áo con cũng có một cái lỗ."

"Hiện tại không phải lúc nói chuyện này." Khang tổng lấy tay đưa ra ngoài, kết quả là phát hiện không nhìn thấy chú chim vốn đang đậu trên tay cậu đâu nữa.

"Thầy vẹt nhỏ?" Vào lúc mà lại cận hương tình khϊếp(1), con chim ngây thơ mới vừa nãy lăn lộn trong áo khoác của mẹ đâu mất rồi?

Cận hương tình khϊếp 近乡情怯: chỉ một người đi xa quê nhiều năm, nay khi trở về quê nhà thì tâm tình đột nhiên trở nên phức tạp, không thể bình tĩnh được => trong truyện, ám chỉ bé Khang Khang(vẹt nhỏ) nhớ ba mẹ, thế nhưng khi gần đối mặt thì lại tỏ ra sợ hãi đắn đo.

" Thầy vẹt nhỏ? "

"Đúng ạ, thầy vẹt nhỏ về nhà cùng con." Khang tổng nhìn trái nhìn phải, không nhìn thấy thầy vẹt nhỏ trốn ở đâu cả, có thể là về núp ở trong phòng cũng không chừng.

Khang tổng lôi kéo ba to con đến trong nhà bếp, thần bí vẫy vẫy tay.

Ba to con ngồi xổm xuống, Khang tổng nghiêm túc nói rằng "Việt Tần à!"

"Con gọi ba là cái gì? "

Sau khi con trai của người ta trở về, Khang tổng cũng không tiện gọi người ta là ba nữa.

"Là như vậy, thầy chúng ta tới nhà chúng ta, chúng ta phải thể hiện ra cho thầy ấy thấy một một bầu không khí gia đình bình đẳng mà tự do, vì thế lúc thầy giáo chúng ta ở nhà, con sẽ gọi tên Việt Tần của ba, có được không ạ? "

"Đương nhiên, cũng vì biểu hiện con không phải một đứa nhỏ ấu trĩ, ba cũng không nên gọi con là Bảo Bảo, có thể gọi con là Khang Khang thôi."

Việt Tần "Đưa cánh của con cho ba xem một chút."

"Hả?"

"Để ba xem có phải cánh đã cứng có thể bay được rồi hay không?"

Khang tổng nghe xong những câu nói này, tâm nói, tôi không có cánh, nhưng cánh con trai thật sự của anh đúng là cứng đến nỗi có thể bay được rồi đấy.

Khang tổng cũng không muốn cướp ba mẹ ở ngay trước mặt của người ta.

Khang tổng hết cách rồi, chỉ có thể tiếp tục nói:"Ba nhất định phải đối xử tốt với thầy vẹt nhỏ một chút, nếu không sau này nhất định sẽ hối hận đấy."

Việt Tần có chút buồn cười :"Ở trong lòng của con, ba con là người điên ngược đãi con vẹt à? "

"Chủ yếu là phải đối với cậu ấy cực kỳ tốt, chính là phải quan tâm cậu ấy nhiều hơn, bảo vệ cậu ấy, xem cậu ấy như một con người, nói thí dụ như, ba cũng có thể coi như con ruột của ba biết nói chuyện vậy đó. "

"Trước tiên con có nên giải thích một chút, tại sao trên áo của con với áo của ba lại có một cái lỗ thế này hay không? "

"Việt Tần à, là con hỏi ba mà?" Khang tổng chuẩn bị giải thích, đương nhiên phải giải thích chuyện cái lỗ trước.

"Con gọi ba là cái gì? "

"Ba ơi, nếu như trên chân một con vẹt có sợi chỉ đỏ, có phải là sẽ đặc biệt dễ dàng bị kẻ thù thiên nhiên phát hiện hay không ạ? "

"Vấn đề của ba là muốn biết tại sao trên chân nó phải có sợi chỉ đỏ?" Việt Tần hỏi lại mà không bị dính bẫy.

"Nhưng nếu như đó là sợi chỉ màu xanh thì sẽ không dễ dàng bị phát hiện, có đúng không ạ? "

"Cho nên, tại sao trên chân con vẹt phải có sợi chỉ?" Việt Tần tiếp tục không mắc bẫy, hỏi lại một lần nữa.

Khang tổng bối rối, gặp phải khắc tinh của cuộc đời rồi, cứ thể ngơ ngác nhìn ba to con của mình. Đây vẫn là ba có đầu óc ngây thơ đơn giản tứ chi phát triển của mình đây sao?

Việt Tần có chút đắc ý nhíu mày, đối với phản ứng này của con trai, anh vui vẻ vô cùng.

Anh đã sớm phát hiện, khi bạn hỏi con trai vấn đề, nó không trả lời vấn đề của bạn, mà trái lại hỏi bạn một vấn đề khác thì nói rõ nó đang muốn đặt bẫy cho bạn, vào lúc này tuyệt đối không nên trả lời vấn đề của nó, một khi trả lời thì sẽ giẫm vào cái bẫy của nó ngay.

Khang tổng lại gặp lại trận Waterloo một lần nữa, xoay người liền chạy :"Con muốn đi tìm thầy vẹt nhỏ."

Khang tổng trở về bên trong phòng, vẹt nhỏ đang trốn ở trong túi nhỏ áo khoác của mẹ.

Đời này Khang tổng chưa từng dỗ trẻ con, mà hiện tại cậu vô cùng có kiên trì dỗ dành: "Bảo Bảo, cậu không muốn gặp ba mình sao? "

Nhũ danh vẹt nhỏ tên Bảo Bảo, Khang tổng gọi vẹt nhỏ là Bảo Bảo vì cái tên này có thể trả lại cảm giác cho nó.

Chỉ thấy trong túi áo nhỏ nhúc nhích hai cái, sau đó một cái đầu lông xù duỗi ra, đầu nhỏ gật gật đầu.

"Vậy cậu vẫn sợ ba nhận ra cậu sao?" Khang tổng hỏi.

Vẹt nhỏ uể oải gật gật đầu, sau đó rủ đầu nhỏ lông xù xuống, nhóc nhớ ba mẹ, nhưng nhóc sợ ba mẹ sẽ nhận ra nhóc.

Khang tổng tâm nói, nếu có thể nhận ra thì chính là kỳ tích rồi! Ai sẽ cho rằng con chim vẹt nhỏ này là con trai ruột của mình chứ?

"Như vậy đi, đến lúc đó trước tiên chúng ta cứ đưa cho ba xem cái vòng chỉ xanh trên chân cậu đi, nhất định ba sẽ không nhận ra cậu đâu."

Việt Tần ở trong phòng bếp nấu cơm, chỉ nghe được mấy tiếng vỗ cánh, anh quay đầu lại thì nhìn thấy một cái bóng màu xanh lục bay tới, vững vàng mà đứng ở trên vai của mình.

"Thầy vẹt nhỏ?" Việt Tần dừng việc trong tay, đi tới trong phòng khách

"Thầy vẹt nhỏ đến thăm nhà chúng tôi sao, đến đến đến đây, uống nước này."

Ba to con vừa rót nước vừa nhìn đứa trẻ bên cạnh y như đang nói: con nhìn xem đi, ba có làm sai đâu?

Khang tổng thở phào một hơi, chỉ lo vẹt nhỏ bị tổn thương trong lòng, cứ việc nhóc sợ bị ba nhận ra, nhưng nếu như ba thật sự không nhận ra thì nhất định sẽ khiến nhóc đau lòng.

Vấn đề là, đây là một con chim vẹt, không chừng Việt Tần suy nghĩ nát óc cũng không cảm thấy được nó là con trai ruột của anh.

Vẹt nhỏ từ trên bả vai ba mình nhảy xuống, còn run run cánh hai lần, sau đó mở hai cánh ra, rồi chạy tới chạy lui bằng bàn chân nhỏ của mình.

Việt Tần nhìn một màn thần kỳ này, trong lòng dâng lên một luồng cảm giác rất kỳ quái không tên.

"Bảo Bảo, lúc nó chạy giống y như đúc con chạy hồi còn bé vậy." Việt Tần thở dài nói.

Chỉ có điều, khi Bảo Bảo còn bé chạy là mở hai cánh tay, cánh tay còn phải múa qua múa lại nữa.

Mà một giây kế tiếp, ba to con dè dặt đưa tay ra, sờ sờ đầu vẹt nhỏ, ánh mắt yêu thương dịu dàng, âm thanh cũng nhẹ: "Uống từ từ thôi, coi chừng sặc đấy."

Khang tổng trợn mắt ngoác mồm.

Đây chính là liên hệ máu mủ cha con ruột trong truyền thuyết đấy sao?

Nồi trong nhà bếp rất nhanh vang lên, ba to con nói: "Bảo Bảo, con chăm sóc thầy vẹt nhỏ một chút, ba đi nấu cơm."

Ba to con vừa đi, chỉ thấy vẹt nhỏ mới vừa rồi thân thể còn uống nước, đột nhiên cứng ngắc nằm ngay ở trên bàn.

Khang tổng đột nhiên sợ hết hồn, mau mau kề sát vào xem xem.

Ở trong tiềm thức nhân loại, một con chim lật mình ngã xuống, vậy cũng chỉ có một khả năng.

Cũng may, vẹt nhỏ không có chuyện gì, đôi mắt còn chớp, xem ra vừa nãy là do bị căng thẳng.

Mà vào lúc này, có người trở về, chỉ thấy mẹ đi vào, quay về trong nhà vẫy vẫy tay hai người, sau đó uể oải nằm ở trên ghế salông.

"Vợ à" Trong nhà bếp ba to con đưa đầu ra ngoài "Vợ à, hôm nay sao em lại mệt như thế? "

"Ngày hôm nay luyện piano cả một buổi trưa." Mẹ mở miệng nói.

"Em vào phòng nằm một lát đi." Việt Tần nói.

Hạ Sanh mở mắt ra nhìn chồng mình một cái, lại nhìn con trai bên cạnh một cái, nói:"Em nằm ở đây một lát cũng được."

Hiệu quả cách âm phòng ngủ cực kỳ tốt, nếu như ở phòng ngủ nằm một lúc thì sẽ không nghe được tiếng chồng nấu cơm ở trong bếp, tiếng nói chuyện của con trai.

"Được, vậy để anh đi lấy gối cho em."

Khang tổng mang vẹt nhỏ đến cạnh vị trí của mẹ cuồng bạo lực.

Mẹ nhắm hai mắt lại đang nghỉ ngơi.

Trong bếp ba to con đang gọi cậu: "Bảo Bảo, đi vào giúp ba một chuyện."

Khang tổng nhìn mẹ nhắm mắt nghỉ ngơi một cái, lại nhìn vẹt nhỏ cẩn thận nhích lại gần mẹ từng chút từng chút một.

Cậu để lại nơi này cho vẹt nhỏ rồi đi vào nhà bếp.

Chờ sau khi cậu giả tỏi xong, lúc đi ra rửa tay đi ngang qua phòng khách.

Trên ghế salông phòng khách, vẹt nhỏ ngoan ngoãn núp ở một bên mặt của mẹ.

Khang tổng thở dài một hơi, tất cả những thứ này cũng không phải là mong muốn của cậu, nhưng cậu đúng thật đã chiếm thân thể một đứa bé.

Khang tổng không định quấy rầy một màn phòng khách, mà là trở về nhà bếp.

Kết quả, trong chốc lát thì nghe phía ngoài mẹ đã tỉnh rồi, mở miệng nói:"Đây chính là thầy vẹt nhỏ ở lớp của Bảo Bảo sao? Chào thầy chào thầy."

Cậu đã nói, làm sao có thể bị nhận ra chứ! Bất kể là ai cũng sẽ không cảm thấy bên trong một con chim sẽ có linh hồn đứa nhỏ 4 tuổi.

Một giây sau thì nghe tiếng Hạ Sanh vừa kinh ngạc vừa vui vẻ:"Chồng ơi, thầy vẹt nhỏ này thật sự rất giống con mình lúc nhỏ, nó vừa căng thẳng liền cứng ngắc cả người ngã vào trên ghế salông này, giống y như đúc Bảo Bảo chúng ta khi còn bé luôn đó."

"Thầy vẹt nhỏ, thầy không cần căng thẳng đâu." Mẹ cuồng bạo lực dịu dàng động viên nói: "Tôi không phải người xấu, tôi là mẹ của bạn học Khang Khang đó."

Khang tổng lần này tin, thì ra thầy vẹt nhỏ thật sự không phải tự tin mù quáng, ba mẹ nó thật sự có khả năng nhận ra được nhóc.

Hành động của trẻ nhỏ xuất hiện trước sau không nhất quán, thực ra người lớn khó có thể nghĩ rằng đã đổi một người khác.

Nhưng nếu trong cuộc sống xuất hiện một động vật cư xử giống hệt một số hành động trước đây của đứa trẻ thì các người lớn lập tức liền có thể nhớ tới dáng vẻ vốn có của đứa nhỏ. Bởi vì dù cho bé có thay đổi lớn thế nào thì ba mẹ luôn luôn sẽ nhớ tới bạn nhỏ tập đi như thế nào, uống nước ra sao, lúc căng thẳng sẽ căng cứng thân thể ngã vào trên ghế salông như vậy.

Các cô ấy mới thật sự là một nhà ba người.

Nếu cho bọn họ một chút thời gian, nhất định bọn họ thật sự có thể đoán được.

Khang tổng thu hồi tầm mắt, trong lòng tính toán thời gian, cậu phải nhanh lên về bên trong thân thể mình một chút, cậu cũng không muốn để hai vợ chồng biết chuyện đã xảy ra khoảng thời gian này.

"Bảo Bảo "

Khang tổng ngẩng đầu lên, ba to con cầm một miếng khăn giấy ướt ra:"Vừa nãy là không phải lúc giã tỏi, tỏi bay trúng mắt chứ? Sao mắt con đỏ như vậy? Để ba lau cho con!

Nói rồi ba to con lấy khăn giấy ướt xoa xoa mắt đứa nhỏ.

Một giây sau, nước mắt đứa nhỏ lập tức liền chảy ra.

"Ba lau mắt cho con thôi, sao lại cảm động như thế chứ?" Việt Tần có chút buồn cười.

"Hành tây! Tay ba mới cắt hành đó!" Khang tổng chảy nước mắt không ngừng.

Con trai giả cũng là con trai, khi không mang theo cái hố như vậy, cậu cũng có định rơi nước mắt đâu, xem ra hiện tại nước mắt cũng không ngừng được rồi.