Chương 20: Hiện Trường Hung Án

Lửa lớn quỷ dị, hung thủ biến mất, lần đầu tiên trong đời Trần Ca phát hiện bản thân rất có thiên phú kể chuyện. Anh kết hợp thông tin từ tin tức trên mạng cùng với sự phỏng đoán của chính mình, về cơ bản đã dựng lại được vụ án diệt môn năm đó.

"Đầu đuôi câu chuyện chính là như vậy, vì tìm kiếm tư liệu mới cho nhà ma của mình, tôi quyết định thăm dò căn nhà ma này vào ban đem, nhưng không ngờ lại có phát hiện khϊếp người, những người sống trong căn nhà trọ này mỗi người đều không bình thường, tôi nghi ngờ hung thủ diệt môn năm năm trước ẩn giấu trong đám người bọn họ!" Trần Ca dập tắt điếu thuốc, nhìn về phía màn hình điện thoại di động.

[Có chút thú vị nha! Đây không phải phiên bản đời thực của trò chơi gϊếŧ người sói sao, tiên tri phía dưới mời nêu ý kiến.]

Tui Là Một Con Sâu Ăn Lá Nhỏ: [Streamer cứ tiếp tục bịa chuyện đi, nói cứ như thật ấy. Cứ việc bốc phét tiếp đi, có người tin thì tui chịu thua.]

[Nhà trọ Phúc Yên ở thành phố Cửu Giang, tôi vừa mới lên mạng tìm kiếm, có vẻ như là thật.]

Hạc Sơn: [Tôi tin streamer.]

Tui Là Một Con Sâu Ăn Lá Nhỏ: [Cho dù chuyện mà streamer kể là sự thật thì làm sao anh có thể chứng minh được nơi mình đang ở chính là ngôi nhà có ma năm đó? Như anh ta nói, nhà trọ đã bị lửa lớn đốt trụi, nhưng nhìn gian phòng mà anh ta đang ở, vách tường bằng phẳng, mặt đất sạch sẽ, tất cả đồ dùng trong nhà hoàn hảo nguyên vẹn không chút tổn hại, cái này giống một căn nhà bị ma ám sao?]

"Tôi sẽ không lừa dối các bạn chuyện này, muốn chứng minh thật sự quá đơn giản." Trần Ca dời bàn trang điểm đi, lấy con dao gọt trái cây của mình ra, nhẹ nhàng gỡ xuống một góc lớp sơn tường ở trong góc khuất: "Sau khi nhà trọ xảy ra chuyện đã đổi tên, lại sửa chữa trong ngoài một lần, nhưng cho dù có cố gắng trang trí cỡ nào, có nhiều thứ vẫn không cách nào che giấu được."

Anh gỡ đi một lớp vỏ bên ngoài của bức tường, lộ ra tấm gạch bị hun đen bên dưới: "Đây chính là một trong những chứng cứ cho thấy hỏa hoạn từng xảy ra ở đây."

Đàn Ông Tồi Đều Phải Chết: [Không phải, bây giờ tôi rất tò mò vì sao anh nghỉ lại quán trọ mà lại mang theo dao và búa? Anh đang muốn giả danh đồng bọn của nghi phạm à?]

[Lớp sơn tường đang tốt đẹp lại bị phá hỏng, đau lòng thay ông chủ nhà trọ một giây.]

[Cái nhà trọ này ở một đêm hết bao nhiêu tiền? Đến một cái TV cũng không có.]

Trần Ca nhìn mưa đạn chạy qua màn hình, nhịn rất lâu cuối cùng vẫn không nhịn được: "Các vị, sự chú ý của mấy người có thể đừng xảo quyệt như vậy không? Tôn trọng tôi một chút đi không được hả? Bây giờ tôi đang livestream cho mấy người vào lúc tính mạng gặp nguy hiểm đó!"

Đàn Ông Tôi Đều Phải Chết khen thưởng một đồng xu: [Ném cho cưng một xu, đây là lòng tôn trọng.]

Đối diện với những người xem này, Trần Ca chỉ còn lại bất đắc dĩ, những người này quả thật quá nghịch ngợm: "Được rồi, quay trở lại vấn đề chính thôi. Ở trong nhà trọ này, tôi đã gặp được sáu người. Trong đó, người thứ nhất là một cô gái có khả năng có vấn đề về tâm thần, cô ấy ở sau khe cửa nhìn tôi đi vào nở một nụ cười rất khó hiểu, người này tôi hoàn toàn không hiểu rõ, tạm thời không thảo luận..."

Trần Ca nói rõ đặc điểm của toàn bộ những người thuê trọ bên trong nhà trọ cho người xem, trong đó còn kèm theo phân tích của chính anh: "Nếu xét về động cơ, chủ cho thuê nhà là người có khả năng là hung thủ nhất, nhưng mà chân hắn bị thọt, di chuyển rất chậm. Thay đổi quan điểm phán xét từ điều kiện cơ thể, tên xăm mình ở tầng một và người đàn ông mập lùn ở tầng hai càng có khả năng. Tất nhiên cũng không thể loại trừ khả năng là cô gái ở tầng một và Vương Kỳ gầy yếu."

Đàn Ông Tồi Đều Phải Chết: [Nói đi nói lại mà cũng như chưa nói gì. Tôi còn hoài nghi hung phạm là ông lão ngồi trên xe lăn đó, dù sao sau khi hỏa hoạn xảy ra, người được lợi nhất chính là ông ta.]

[Đúng, cũng có thể là do ngụy trang, người không có khả năng là hung thủ nhất có lẽ chính là hung thủ.]

[Quả thật rất có khả năng, hiện tại ông ấy bị liệt, chưa chắc năm năm trước đã bị rồi. Hơn nữa, hung thủ không dùng thể lực gϊếŧ người, mà là phóng hỏa, ông lão hoàn toàn có khả năng phạm tội.]

[Thật ra tôi càng nghi ngờ cô gái ở tầng một kia, cô ấy cười với streamer, chắc là đang ám chỉ cái gì đó. Streamer, anh có nhớ vào lúc cô gái kia mỉm cười, độ cao và độ mở của đôi môi như thế nào không? Tôi có thể dựa vào tâm lý học giúp anh phân tích một chút.]

"Không nhớ..."

Sự nhiệt tình của người xem được khơi lên, trực tiếp khiến cho tốc độ tăng trưởng của độ hot trở nên nhanh hơn.

Trần Ca yên lặng nhìn làn mưa đạn, cũng không tìm được phát biểu nào có giá trị: "Xem ra còn phải dựa vào mình đi tìm thêm càng nhiều manh mới mới được."

Anh giơ điện thoại di động ra trước mặt: "Trước đó tôi đã điều tra hiện trường một lần, phát hiện được dù tầng một và tầng hai của nhà trọ được sửa sang lại như mới, nhưng một số nơi ở tầng ba vẫn còn giữ lại dáng vẻ của năm năm trước, đợi lát nữa tôi sẽ đi vào bên trong tìm tòi tỉ mỉ, tranh thủ tìm ra một vài vật dụng hữu ích."

[Vẫn giữ lại dáng vẻ của năm năm trước? Thật là đáng sợ.]

[Án còn chưa xử lý xong, người chết có thể vì không cam lòng mà một mực loanh quanh ở chỗ cũ không?]

[Đêm tối thăm dò nhà ma, thật kinh hãi!]

[Không có can đảm sao dám mở nhà ma? Tôi nói cho mà biết, lần trước chúng tôi kéo một đám người đến nhà ma của streamer tìm lại chút mặt mũi, kết quả hai người có lá gan lớn nhất, một người bị dọa sợ đến phát khóc, một cái thì xỉu ngay tại chỗ.]

[Lầu trên chờ một chút, vì sao hai người có lá gan lớn nhất sẽ sợ đến mức đó? Những người nhát gan đâu?]

[Bớt nói nhảm tí đi ông, mẹ nó mấy đứa nhát gan dám vào nhà ma của anh ta hả?]

[Hình như cũng có chút đạo lý.]

Hạc Sơn: [Ha ha.]

Tiết tấu của phòng phát sóng trực tiếp lại chạy lệch, Trần Ca cũng không thèm để ý. Anh cất dao gọt trái cây vào trong túi, luyện tập rút dao mấy lần, sau đó một tay giơ điện thoại, một tay cầm búa đa năng đi tới cửa.

Lần này anh đã khôn ngoan hơn, đầu tiên cách một khe hở nhìn ra bên ngoài một chút, sau khi xác định trên hành lang không có ai mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Thời điểm đóng cửa lại, Trần Ca nhổ một sợi tóc của mình nhét vào trong lỗ khóa, như vậy nếu như có người lẻn vào lúc anh rời đi, tóc sẽ bị nhét vào sâu trong lỗ khóa.

Sau khi chuẩn bị xong, Trần Ca băng qua hành lang lầu hai đi vào bậc thang.

Động tác của anh rất nhẹ, không kích hoạt đèn điều khiển bằng âm thanh, chỉ dựa vào ánh sáng của màn hình điện thoại di động, tự mình mò mẫm tiến lên.

Đi đến bậc thang, màu sắc hai bên vách tường từ từ chuyển sang màu sẫm, trong không khí thoang thoảng một mùi hương kỳ quái không thể nói thành lời.

Đi vào tầng ba, Trần Ca mở đèn pin trên điện thoại, lưng anh tựa vào vách tường, tập trung chú ý.

Vào lần đầu tiên ngoài ý muốn đi lên tầng ba, anh đã nhìn thấy một bóng đen mơ hồ hiện lên trong hành lang, cái bóng kia lờ mờ hiện ra hình dáng của con người.

"Dù đó là người hay ma, mình cũng phải cẩn thận một chút."

Ánh sáng phát ra từ điện thoại làm hiện trường hung án năm năm trước hiện ra ngay trước mặt. Trần Ca nhìn vào vết cắt rất sâu trên vách tường, không khỏi siết chặt búa đa năng trên tay.

Nhà trọ Bình An có kiểu kiến trúc rất đặc biệt, chỉ có một lối vào hành lang, hơn nữa lại nằm gần bên phải nhà trọ, điều này sẽ khiến đầu hành lang bên trái thoạt nhìn rất âm u.

Đi vào trong đó, phía sau lưng rét run, cho dù có tựa vào vách tường cũng không thể tìm được cảm giác an toàn.

"Điểm bốc cháy nếu như ở tầng ba, nơi này không thể bảo tồn lại như thế này, cho nên rất có thể tầng ba là nơi mà hung thủ không ghé đến." Trần Ca nắm điện thoại di động ở trong tay đi trong hành lang đen nhánh, cửa phòng hai bên mở một nửa, rất nhiều nơi đã bị thiêu biến dạng.

Tránh né đồ vật linh tinh trên nền đất, Trần Ca đi vào một căn phòng cách anh gần nhất.