Chương 47: Tôi Là Một Sát Thủ Không Có Tình Cảm

"Không được." Đội trưởng Lý lắc đầu, không hề nghĩ ngợi gì mà từ chối: "Bắt đào phạm là chuyện của cảnh sát bọn chú, sao có thể để cho cháu đi mạo hiểm?"

"Cháu ở lại nhà ma là để tạo nên một biểu hiện giả để Trương Bằng tưởng rằng mình vẫn chưa bị lộ, như vậy hắn sẽ tiếp tục dựa theo kế hoạch đã định tới tìm cháu, như thế thì xác suất hắn xuất hiện ở gần khu vui chơi là rất lớn, cũng thuận tiện cho các chú bắt hắn hơn." Trần Ca trải qua một thời gian suy tính kĩ càng mới mở miệng: "Lần này nếu như không bắt được hắn, về sau chỉ sợ cháu luôn phải sống trong trạng thái thấp thỏm đề phòng, dù sao thì bất cứ lúc nào hắn cũng có thể trở về."

"Kế hoạch bắt giữ cụ thể chỉ có thể xác định sau khi đã thảo luận xong xuôi với chi cục thành phố. Bọn họ mới là người phụ trách vụ án diệt môn ở nhà trọ Bình An, đồn cảnh sát Tây thành bọn chú chỉ là người ở bên cạnh hiệp trợ mà thôi, đề nghị của cháu chú sẽ truyền đạt lại cho bọn họ" Đội trưởng Lý thu hồi máy tính, bấm một số điện thoại nào đó, cùng với hai người khác cũng đang mặc thường phục đi ra khỏi phòng tổng điều khiển.

"Tiểu Trần, hay là cháu nghe theo lời của cảnh sát đi, trước tiên đi ra ngoài trốn một chút." Chú Từ có chút lo lắng, chờ nhóm đội trưởng Lý đi ra ngoài mới dám lại gần.

"Trốn tránh không giải quyết được vấn đề gì hết, chú đừng khuyên cháu nữa." Sau khi Trần Ca xem xong camera giám sát liền quay trở lại nhà ma.

"Ông chủ, cơm phần hôm nay là ớt xanh xào thịt đó." Từ Uyển dựa người ở bên cạnh hàng rào phòng vệ, nhìn thấy Trần Ca đi ra từ phòng tổng điều khiển thì chỉ vào hộp cơm gần mình: "Tôi đã thừa dịp bác gái không chú ý, múc thêm cho anh một muỗng thịt đó."

Nhận lấy hợp cơm, Trần Ca ngẩng đầu nhìn Từ Uyển, cuối cùng cũng không nói ra bất kỳ chuyện gì liên quan đến chuyện của Trương Bằng, cư xử như bình thường, từng miếng lớn ăn hết hộp cơm, bắt đầu kinh doanh buổi chiều.

Từ Uyển vẫn ở trong bối cảnh [Minh hôn] đóng vai quỷ, Trần Ca đứng ở bên ngoài bán vé. Anh cúi thấp đầu, hai mắt không ngừng quan sát xung quanh.

"Việc Trương Bằng xuất hiện đối với mình mà nói là một chuyện vừa xấu lại vừa tốt, còn phải xem nên làm sao lợi dụng hắn." Sau khi hoàn thành vài nhiệm vụ từ chiếc điện thoại màu đen, Trần Ca cảm thấy logic trong suy nghĩ của mình đã được tôi luyện, con người cũng ngày càng trở nên tỉnh táo, trầm ổn.

"Bên trong nhà ma bây giờ đang có một con quái vật đến từ trong gương. Thứ này có thể tự do ra vào giữa tấm gương và hiện thực, có thể nói chỉ cần tấm gương tồn tại, nó sẽ luôn đứng ở thế bất bại." Trần Ca vừa hờ hững bán vé, đại não vừa hoạt động với tốc độ rất nhanh: "Hạc Sơn và Hạ Phong liên tục bị công kích, chuyện mà hai người này gặp phải đều không khác nhau là mấy. Dựa theo những gì mà Hạ Phong kể lại, quái vật kia hẳn là chuẩn bị nhập vào người của bọn họ, thay thế ý chí của bọn họ, hay nói cách khác là sống nhờ trên người bọn họ. Bây giờ tạm thời không rõ mục đích của quái vật khi làm thế là gì, nhưng cái này khá đáng để suy nghĩ. Có phải trong một thời gian ngắn khi nó tiến vào trong cơ thể người khác sẽ không có cách gì đi ra được?"

Vấn đề này là Trần Ca phát hiện ra khi nói chuyện với Hạ Phong, nhưng anh lại không có cách gì chứng minh, bởi vì dùng bất kỳ du khách nào để thí nghiệm đều là một hành vi rất nguy hiểm. Anh thật ra đã từ bỏ suy nghĩ này, nhưng vào sáng hôm nay, Trương Bằng xuất hiện.

Khi nhìn thấy Trương Bằng lần đầu tiên trong video theo dõi, Trần Ca trong lòng đã quyết định ra một kế hoạch. Anh chuẩn bị xem Trương Bằng là một vật thí nghiệm, đưa hắn vào nhà ma, sau đó nghĩ biện pháp để quái vật trong gương xâm chiếm cơ thể hắn. Sau đó, không chỉ giải quyết được Trương Bằng, thuận tiện còn có thể đưa con quái vật trong kính đi, nhất cử lưỡng tiện. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến anh một mực kiên trì muốn ở lại nhà ma làm mồi nhử.

"Cứ làm như thế đi, mặc dù nguy hiểm, nhưng chỉ cần thành công thì có thể giải quyết xong hai tai họa ngầm cùng một lúc."

Hơn năm giờ chiều, Trần Ca gọi Từ Uyển ra, để cho cô ấy tan làm sớm, bản thân bắt đầu ở trong nhà ma chuẩn bị các loại đồ đạc, anh muốn an bài rõ ràng mọi chuyện, đợi Trương Bằng đến.

Năm giờ rưỡi chiều, đội trưởng Lý lại gọi điện tới. Hắn nói cho Trần Ca biết, bọn họ đã bao vây xung quanh khu vui chơi, chỉ cần Trương Bằng xuất hiện, nhất định có thể khiến hắn ta cho dù có chắp thêm cánh cũng khó thoát.

Ăn xong cơm tối, Trần Ca liền ôm chăn gối và [Đồng phục của bác sĩ nát sọ] đi tới phòng điều khiển của nhà ma. Anh khóa kỹ cửa phòng, ngồi phía trước màn hình giám sát, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ sợ anh phải ở lại chỗ này suốt một đêm.

"Số lượng camera thật sự quá ít, điểm mù bên trong nhà ma rất nhiều, mình không thể phớt lờ được."

Mặt trời dần chìm xuống phía dưới đường chân trời, khác với ban ngày, khu vui chơi Tân Thế Kỷ vào ban đêm hoàn toàn im ắng. Bóng đêm ngày càng dày hơn, Trần Ca ôm lấy chăn mền chờ trong phòng điều khiển. Anh cứ thế chờ đến tận mười hai giờ, người nên tới không tới, không nên tới lại tới.

Giống như đêm hôm qua, âm thanh cắt chém đồ vật quỷ dị lại truyền ra từ trong bối cảnh [Chạy trốn truy sát lúc nửa đêm].

"Vừa đến nửa đêm lại bắt đầu làm ầm ĩ, quái vật này muốn thị uy với mình sao?" Trần Ca ném chăn mền qua một bên, đi tới cửa ra vào, nghĩ nghĩ một lát rồi cũng không đi ra ngoài tìm quái vật trong gương phiền phức ấy: "Tạm thời tha cho nó, để nó nhảy nhót một hồi."

Đeo tai nghe lên, Trần Ca nhét con búp bê vải mà ba mẹ để lại cho mình vào trong ngực, sau đó tiếp tục nhìn về phía màn hình giám sát.

Ước chừng đến hơn một giờ sáng, vào lúc Trần Ca muốn từ bỏ, cửa phòng vệ sinh bên trong màn hình giám sát đột nhiên nhúc nhích một chút.

"Có người?"

Tinh thần của anh thoáng cái trở nên tỉnh táo, nhìn chằm chằm vào màn hình.

Không lâu sau, cửa phòng vệ sinh mở ra một khe nhỏ, một người đàn ông cao gầy cầm theo một con dao chặt xương dài tầm 20cm chui ra.

"Căn phòng vệ sinh này là nơi mình hoàn thành nhiệm vụ ác mộng đầu tiên, cửa sổ thông ra bên ngoài. Hẳn là hắn ta đã sớm chọn được thời điểm thích hợp, động tay động chân với khóa cửa sổ." Trần Ca bình tĩnh xem video theo dõi. Cửa phòng giám sát đã khóa kín, bản thân vị trí của nó còn hơi lệch, người không quen thuộc với bố cục của nhà ma mà muốn trực tiếp tìm tới nơi này gần như không có khả năng.

Trương Bằng trong màn hình hành động nhẹ tay nhẹ chân, một tay cầm dao, một tay cầm điện thoại, cẩn thận từng li từng tí đi vào trong hành lang của nhà ma. Hắn không hề hay biết rằng mình đã bị phát hiện, còn hết sức chăm chú né tránh những đồ vật hỗn loạn trên đường cùng một chút đạo cụ không biết công dụng.

Hao phí tới tận mười lăm phút, Trương Bằng mới tìm được phòng nghỉ của nhân viên. Hắn ta do dự đứng trước cửa ra vào, ngực kịch liệt phập phồng. Bàn tay cầm dao của hắn hơi run, thử đấy cửa mấy lần, mỗi lần đều rụt tay lại vào thời điểm đầu ngón tay chạm vào cửa, từ đó có thể nhìn thấy được nội tâm rối bời cửa hắn lúc này.

Trương Bằng trong camera giám sát phải chần chừ đến mấy chục giây, cuối cùng mới ra quyết định.

Hắn giơ con dao nhọn lên, nắm lấy chốt cửa, hít một hơi thật sâu, thình lình đẩy cửa ra, giống như một con báo đang vồ mồi mà xông vào phòng nghỉ cho nhân viên!

Hơn một phút đồng hồ sau, Trương Bằng lại cầm dao đi ra. Bên trên lưỡi dao dính một ít máu tươi, hình như là do vừa rồi hắn ta không cẩn thận cắt vào cánh tay của mình. Đổi dao nhọn sang tay bên kia, biểu cảm trên mặt Trương Bằng càng thêm hung ác. Hắn thoáng nhìn lên lầu, sau đó đi dọc theo hành lang, càng bước càng nhanh.

Từ video theo dõi có thể thấy được, Trương Bằng đang hướng tới phòng giám sát mà đi. Trần Ca gửi cho đội trưởng Lý một tin nhắn, sau đó kéo theo búa sắt dài hơn bốn mươi cm của bác sĩ nát sọ đứng ngay sau cửa phòng giám sát.

Anh vốn chuẩn bị cho Trương Bằng diễn đoạn kinh điển nhất trong phim kinh dị - mở cửa gϊếŧ người, nào ngờ Trường Bằng chỉ đi ngang qua cửa phòng giám sát, sau đó cầm theo dao đi vào lối đi dành cho nhân viên.

"Tên này định làm gì?" Trần Ca trong lúc nhất thời không thể hiểu nổi ý đồ của đối phương. Anh tranh thủ thời gian đi tới bên cạnh máy tính. Hình ảnh trên màn hình theo dõi biểu hiện, Trương Bằng cạy mở tấm ván gỗ ở cuối lối đi bằng dao trên tay mình, sau đó không lùi bước mà đi thẳng vào.

"Hắn chạy vào bối cảnh [Chạy trốn truy sát lúc nửa đêm] làm cái gì?" Trần Ca gỡ tai nghe ra, đột nhiên mở lớn mắt: "Bên trong [Chạy trốn truy sát lúc nửa đêm] không ngừng vang lên âm thanh cắt chém đồ vật, đừng nói là hắn ta tưởng rằng mình ở bên trong cưa thứ gì đó chứ?"