Chương 3

Edit + Beta: V

Giáo quan dẫn đường vô cùng cáu kỉnh với mồm mép của hai người này nên bèn nhấc chân đạp Thích Diêm và Ô Võ trở về, hùng hổ nói: "Cút về ngay cho ông, giành giật cái gì, nếu vừa ý người nào thì sau khi kết thúc đi xin phương thức liên lạc ấy, lúc đó không ai cản các cậu đâu!"

Đó giờ Thích Diêm không phải là một người bỏ qua dễ như vậy, nhưng lần này cậu cảm thấy nếu lại mở miệng thì e là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Cậu giật môi, cuối cùng cũng ngoan ngoãn về chỗ.

Còn Ô Võ bị giáo quan trừng như vậy cũng không lên tiếng nữa.

Trò hề ngắn ngủi tạm thời chấm dứt, giáo quan hai bên cầm danh sách chính thức để thẩm tra và đối chiếu một phen, sau khi trưng cầu ý kiến của Diệp Tấn thì định ra quy tắc cuối cùng - đối kháng theo xếp hạng.

Đơn giản mà nói thì là lính gác đứng đầu đối mặt với dẫn đường đứng đầu, đứng thứ hai đối đầu với đứng thứ hai vân vân.

Vì vậy mấy phút sau, đội ngũ hai bên dạt ra, chừa lại Thích Diêm đối mặt với Lệ Trang ở trung tâm.

Thích Diêm quay đầu lại nhìn giáo quan đứng cách đó không xa và hơi gật đầu, cười như không cười hỏi: "Không cho chọn à?"

Giáo quan dẫn đường: "..." Có cơ hội thì hắn ta muốn mần thịt thằng ranh con này ghê!

Thích Diêm lơ đãng khıêυ khí©h xong thì quay đầu lại, vừa hay đối mắt với Lệ Trang.

Giống như lúc trước, hắn không chút e dè nhìn thẳng vào mắt cậu.

Khi đó khoảng cách khá xa nên nhìn không rõ, giờ đứng gần như vậy Thích Diêm mới phát hiện, người này có khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, tỷ lệ ngũ quan hoàn hảo không tưởng, tuy thần thái lơ đãng nhưng thoạt nhìn là người không dễ trêu chọc.

Thích Diêm cũng không ngờ Lệ Trang là lính gác hạng nhất, cậu im lặng một hồi rồi mới hỏi: "Trên mặt tôi có gì à?"

"Không có." Chẳng những người đối diện không thu tầm mắt lại mà lại dò xét trắng trợn hơn: "Chỉ là ít nhiều gì tôi cũng có một chút hứng thú với người có hứng thú với tôi."

"..." Thích Diêm cảm thấy đoán chừng vấn đề này không giải thích rõ được rồi, cậu nói: "Tôi cảm thấy cậu hiểu lầm cái từ "hứng thú" này rồi."

"Không hiểu lầm." Khi Lệ Trang cười rộ lên thì mang đến cho người ta cảm giác vô lại: "Tôi cũng rất có hứng thú với dẫn đường đứng đầu."

Thích Diêm nhịn cảm xúc táo bạo đang dâng trào, cậu vô cùng hoài nghi từ nay về sau mình sẽ bị sang chấn tâm lý với hai chữ "hứng thú" này quá.

Thích Diêm chậm rãi hít sâu một hơi, vừa hay nhân viên hướng dẫn đưa bọn họ xuống võ đài để chuẩn bị cho trận quyết đấu đầu tiên.

Hạng năm của hai bên trận doanh đối chọi đầu tiên, một lát nữa mới tới Thích Diêm lên sàn đấu nên cậu và những người khác đi đến trận doanh của dẫn đường. Trên đường đi, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt dừng trên lưng mình, nó vô cùng trắng trợn, không cần quay đầu lại cũng có thể đoán được là tên nào đang nhìn. Cậu bạnh mặt, rốt cuộc cũng không quay lại trừng tên kia.

Thấy Thích Diêm trở lại đội ngũ thì Thời Diệc Tư thò tay kéo cậu sang, cảm khái nói: "Bình thường nhìn không ra nha Thích Diêm, mày cũng bạo ghê!"

"Bạo cái đầu mày!" Thích Diêm đang phiền không chịu được, cậu không khách khí nhấc chân đạp một cái.

"Mắc gì tức, tao chỉ giỡn tí thôi mà!" Lần này, Thời Diệc Tư tránh né vô cùng điêu luyện, cậu ta vừa cười ha ha vừa sáp lại gần, hạ giọng nói: "Vừa rồi tao có hỏi người bên lính gác, tên Lệ Trang kia cũng gì và này nọ lắm, năng lực chưa thức tỉnh hoàn toàn nhưng tuyệt đối đạt tới cấp bậc quái vật rồi. Đợi lát nữa đối đầu mày nhớ chú ý một tí, cẩn thận coi chừng chịu thiệt đó."

Thích Diêm im hơi lặng tiếng hoạt động mấy ngón tay trắng nõn một phen: "Người phải chú ý là cậu ta mới đúng."

Về vấn đề này, Thời Diệc Tư cảm thấy hơi đồng cảm cho tên Lệ Trang kia. Có lẽ những người khác không hiểu cho lắm, nhưng là người lớn lên từ bé cùng với tên nham hiểm này thì cậu ta biết rõ kết cục của những người trêu chọc Thích Diêm.

Thấy sắc mặt Thích Diêm vẫn bình thản thì cậu ta lập tức hiểu ra: "Thằng Lệ Trang kia chọc mày hả?"

Thích Diêm: "?"

Mịa, cái vẻ mặt chờ mong của mày là sao hả thằng kia?

Đều là tân binh chưa trải qua huấn luyện chính thức nên nói là đối chọi vậy thôi, chứ thật ra đây chỉ là trận đánh nhỏ.

Trong nháy mắt, mấy cặp đấu đã phân ra thắng bại.

Thể năng bên trận doanh lính gác nhỉnh hơn một chút nên chiếm được ưu thế, bọn họ thắng liên tiếp ba trận, mãi đến phiên Ô Võ lên sàn thì bên trận doanh dẫn đường mới có được chiến thắng đầu tiên.

"Tuy thằng Ô Võ mắt để trên đầu nhưng về mặt năng lực cũng không tồi." Thời Diệc Tư cảm khái, thấy người nào đó tỏ vẻ không quen biết thì bèn lắc đầu: "Đáng tiếc, đời này cậu ta đoán chừng sẽ không hiểu cái gì gọi là "khiêm tốn là mỹ đức" đâu."

Đúng thật là Ô Võ rất hưởng thụ.

Mới đầu thua ba trận liền khiến sĩ khí của trận doanh dẫn đường chùng xuống không ít, bây giờ cậu ta nắm bắt một cơ hội, lập tức trở thành tiêu điểm sùng bái của tất cả tân binh.

Đây mới là cuộc sống mà cậu ta muốn!

Ô Võ hưởng thụ ánh mắt chú ý của mọi người, cậu ta ngẩng cao đầu, lúc đi tới trước mặt Thích Diêm thì im hơi lặng tiếng dừng bước, trưng ra một nụ cười thân thiết: "Cố lên nha."

Nhưng Thích Diêm không hề cho tí phản ứng, thậm chí còn không thèm nhìn cậu ta, cậu giãn gân cốt đứng lên: "Cho qua xíu, mày cản đường quá."

Ô Võ cắn răng: "Thích Diêm!"

Thích Diêm chả thèm nâng mắt: "Biết rồi, thấy mày thắng rồi, chúc mừng, làm tốt lắm."

Cậu nói qua loa rồi phất tay: "Phiền nhường đường."

"..."

Lúc Ô Võ bị cưỡng ép đẩy ra thì trong lòng cậu ta rủa thầm tứ tung.

Thời Diệc Tư ở bên cạnh cười hả hê, thấy Ô Võ trừng mắt nhìn mình thì mới bớt bớt lại chút.

Thật ra cậu ta đã miễn dịch với người anh em luôn cố gắng tìm cảm giác tồn tại này rồi, nói trắng ra là cái thằng Ô Võ này không có ý xấu gì hết, chỉ là đứa trẻ thiếu thốn tình cảm mà thôi.

Lúc Thích Diêm đi đến trung tâm võ đài thì Lệ Trang cũng từ trận doanh lính gác bước ra.

Tổng cộng năm trận, trước mắt bên dẫn đường chỉ thắng được một trận do Ô Võ giành được, cho nên dù Thích Diêm có thắng trận này đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể nâng tỷ số lên 2:3, không thay đổi được kết cục thất bại.

Nhưng đó giờ Thích Diêm không quá để ý mấy chuyện này cho lắm, lúc lườm qua gương mặt chọc người ứa gan của tên kia thì biểu cảm vô sỉ đó đủ khiến cậu muốn tẩn cho hắn một trận rồi.

Lệ Trang thấy Thích Diêm nhìn mình chăm chú thì nghiêng đầu cười: "Trên mặt tôi có gì à?"

Phải nói, tên này đúng là thiên tài khıêυ khí©h, cùng một cảnh, cùng lời kịch, chỉ thay đổi người nói thôi mà nghe vào lại tràn đầy ý tứ đùa giỡn.

Nghe được tiếng bắt đầu thi đấu thì Thích Diêm nghiêm mặt lại: "Không có, chỉ là... muốn nhìn con mồi nhiều hơn một chút mà thôi."

Lời còn chưa dứt thì cậu chợt hành động.

Đây là trận đối chọi thứ năm của tân binh, mấy trận trước ngoại trừ Ô Võ ra thì tình thế hầu như nghiêng về một bên. Tất cả mọi người mới đầu còn tràn đầy mong chờ dần trở nên nhàm chán, tưởng rằng ván cuối cũng tà tà vậy thôi, nào ngờ vừa bắt đầu mà Thích Diêm - một dẫn đường lại có hành động trước, điều này khiến toàn trường cảm thấy chấn động.

Lệ Trang nhướng mày, trước khi đối đầu trực diện mà hắn vẫn còn thảnh thơi xắn ống tay áo lên.

Trong nháy mắt, hai người đã giao phong vài hiệp, chỉ riêng thân thủ ổn - chuẩn - độc kia thì hoàn toàn không giống tân binh mới nhập ngũ chút nào.

Động tác của bọn họ linh hoạt, liền mạch và dứt khoát.

Sau phút chốc giao thủ, vẻ mặt Thích Diêm cũng hiện lên vẻ kinh ngạc.

Bởi vì từ nhỏ chỉ dựa vào bản thân, bị đánh nhiều nên cậu đã học được cách chiếm ưu thế một cách chuẩn xác trong thực chiến. Từ khi tiến vào trường quân đội cho tới giờ chỉ có cậu đè bẹp người ta, đã lâu rồi Thích Diêm mới có cảm giác đánh ngang tay thế này.

Động tác của tên Lệ Trang này không phải quá tàn nhẫn, nhưng mỗi chiêu hạ xuống lại nhanh kinh người. Chủ yếu là hình như hắn có thể đoán được cách ra chiêu của Thích Diêm, tương tự như Thích Diêm luôn chuẩn xác dự đoán đòn tấn công của hắn vậy.

Rõ ràng trận luận bàn này rất đột ngột, nhưng hai người lại đoán được nước đi của đối thủ, người tới ta lui mấy vòng, chỉ cần ra chiêu là có cảm giác như đã trải qua vô số lần diễn tập vậy.

Trận đấu kịch liệt tới mức khiến những người vây xem quanh võ đài choáng váng.

Cái này... thật sự là trình độ của tân binh mới đến nên có hả?

"Ha, dự đoán chuẩn như vậy, cậu là con giun trong bụng tôi à?" Trên võ đài, trận giao phong đã đến hồi gay cấn, Lệ Trang đang quần chiến với Thích Diêm mà vẫn còn sức đâm chọt.

Thích Diêm lại cản một chiêu đánh lén bên phía sườn trái, cậu hoàn toàn không bị nhiễu loạn: "Cậu cũng vậy."

"Ồ!" Đáy mắt Lệ Trang lóe lên ý cười, hắn trở mình tránh đòn phản kích của Thích Diêm rồi chuồn ra sau cậu, cánh tay hắn quấn lên cổ, sau đó ghé sát vào tai Thích Diêm nở nụ cười: "Vậy cậu lại đoán xem tiếp theo tôi chuẩn bị làm gì?"

Hơi thở phà bên tai mang đến cảm giác ngứa ngáy, Thích Diêm chợt ý thức được gì đó, thấy tình cảnh hiện tại của mình thì thầm nghĩ hỏng bét.

Nhưng động tác của Lệ Trang rất nhanh, lần này, thừa dịp Thích Diêm đang hoảng thần thì hắn chợt dùng sức, mượn lực cánh tay kìm người vào ngực, dưới chân đồng thời quét ngang, lấy chiến thuật đả thương địch thủ một nghìn tự tổn hại tám trăm quật cậu xuống đất.

Động tĩnh cực lớn làm bụi đất bay tung tóe, hai người trong đó như bị nuốt chửng.

Thích Diêm bị đau nhịn không được muốn chửi thề, cậu trở tay đẩy cánh tay trước mặt ra với ý đồ chuẩn bị phản kích. Kết quả là bị hắn không chừa chút hình tượng quấn trở về chỗ cũ.

Trận giao phong vừa rồi quá mức kịch liệt, cho nên lúc võ đài chợt yên tĩnh thì tư thế của hai người đang quần chiến trên mặt đất trông có vẻ hơi là lạ.

Hai người tiếp xúc rất gần, gần như có thể cảm nhận được hô hấp của nha phả trên da thịt.

Lệ Trang đổ mồ hôi đầm đìa, nửa người của hắn đè lên Thích Diêm, vừa ngẩng đầu là có thể đối diện với ánh mắt sắc như mũi dùi, hắn thấp giọng ho một tiếng: "Đánh lâu như vậy không mệt à? Vì quá trời người coi nên nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút nha, thế nào? Cho dù cậu không xi nhê nhưng tôi cũng mệt rồi, tục ngữ có câu "gái tốt sợ trai đeo bám", nể mặt tôi hao tổn tâm tư như vậy, cậu phối hợp một chút nhé?"

Đeo cái quần chứ đeo, mịa nó chứ, tôi không có thói quen nghỉ ngơi bị đè, ô cê?

Nếu không phải tư thế này tư thế này quá xảo quyệt thì e là Thích Diêm đã nhấc chân đá văng tên này rồi, nhưng khoảng cách gần như vậy khiến cậu cảm thấy hơi khác thường.

Thích Diêm yên lặng nhìn cái tên đang trưng bộ mặt vô sỉ kia, sau một lúc cậu hỏi: "Cậu có thể sử dụng tinh thần lực à?"

Những lời này khiến Lệ Trang thoáng sửng sốt, hắn đảo mắt lên xuống đánh giá Thích Diêm một phen: "Sao cậu biết, chẳng lẽ cậu cũng vậy à?"

Thích Diêm đã sớm phát hiện động tác của Lệ Trang nhanh bất thường, giờ xem ra đã chứng thực suy đoán của cậu. Thích Diêm chợt cười khoái trá: "Phải nói sớm chứ..."

Chỉ tính gương mặt này thôi thì khi nở nụ cười trông vô hại và đẹp mắt làm sao, thế nhưng qua mắt của Lệ Trang thì hắn lại dâng lên một dự cảm không tốt.

Nhưng chưa đợi hắn đáp lại thì võ đài vốn yên ắng chợt xuất hiện một luồng khí xoáy, nó kéo theo bụi đất dần dần nâng lên, sau đó nuốt trọn hai người vào trong.

Các giáo quan hai tháp Đông - Tây đang âm thầm phân cao thấp trong trận đối chọi hôm nay ngỡ ngàng trước biến cố này, bọn họ đứng bật dậy: "Đây là..."

Mọi người đều biết, lính mới chiêu mộ cũng chỉ là người bình thường có thể chất biến dị, căn cứ theo hồ sơ đăng ký thì hầu hết bọn họ vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh tinh thần thể.

Nhưng khí lưu xuất hiện giữa trung tâm võ đài khiến các giáo quan cảm nhận được sự dao động của tinh thần lực.

Chưa khống chế được tinh thần thể mà đã có thể vận dụng được tinh thần luôn ư? Sao có thể?

- --

Tác giả có lời muốn nói:

Thích Diêm: Cút xuống khỏi người tôi, đừng có lại gần ông đây.