Chương 42

Lâm Ngữ nghe thấy như vậy thì thấy không ổn lắm, nhưng mà anh không quyết định được, lúc này nếu từ chối thì sẽ làm bọn họ nghi ngờ, bởi vậy chỉ có thể phó thác cho ông trời, lấy hai cái balo kéo ra khỏi gầm giường.

Giáo sư Lý lấy găng tay khí nén ra nhìn một chút, có lẽ không nhìn thấy dị thường gì, còn Từ Nguyệt cũng không nói câu nào.

“Thiết kế rất tinh vi.”

Nhìn một lát, giáo sư Lý lại đánh giá, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Lâm Ngữ, cười hòa ái nói: “Có thể nói cho tôi biết tại sao cậu lại muốn làm thứ này hay không?”

À, giáo sư, nói đến chuyện này hơi xấu hổ…”

Lâm Ngữ ngượng ngùng khó xử nói.

“Cậu đừng nhìn tôi, tôi cũng tiếp xúc khá nhiều với lớp trẻ các cậu, cháu gái của tôi cỡ tuổi cậu, cậu nói đi.” Giáo sư Lý lắc đầu cười nói.

“Tôi chỉ muốn làm một số vật phẩm trong game mà thôi, quay video đăng lên mạng, có nhiều người xem thì có thể kiếm tiền.”

Lâm Ngữ gãi gãi đầu, cười khổ nói: “Sau đó cảm thấy dạo này có nhiều chuyện rối loạn xảy ra, vì vậy tôi muốn làm một vũ khí có thể bảo vệ bản thân mà còn có thể mang theo bên người, không ngờ lại có thể dùng đến…”

Bịa chuyện được một nửa, Lâm Ngữ không nói được nữa.

Mắt vị giáo sư này càng lúc càng sáng, như có ánh sáng chiết xạ từ cặp kính ra.

Ánh mắt này Lâm Ngữ rất quen thuộc.

Mặc dù không cố tình nhìn người khác bằng ánh mắt như thế, nhưng loại tâm lý này ai cũng không tránh được, bình thường có hai loại ánh mắt, một là nhìn học sinh dốt, một loại là nhìn học sinh vừa ý, chỉ là vấn đề coi trọng và xem nhẹ thôi.

Lâm Ngữ chưa bao giờ cảm thụ qua, nhưng cái đầu tiên thì anh cảm nhận rồi, hai thứ này so sánh trực quan qua lại, với lại… Chưa ăn thịt heo, chẳng lẽ còn chưa từng thấy heo chạy, vô luận ở bất kỳ đâu cũng sẽ có sự khác biệt này.

Đây là ánh mắt sáng ngời khi thưởng thức học sinh giỏi, anh như bị mọc gai ở sau lưng, khiến anh càng nói càng chột dạ.

“Rất tốt, hứng thú học tập là người thầy tốt nhất, sau này nên giữ tâm thế này.”

Cũng may giáo sư Lý không hề để ý chi tiết nhỏ này, chỉ hòa ái cười, lấy ra một tấm danh thϊếp cho anh: “Sau này có gì không hiểu cứ gọi cho tôi, tôi có thể giúp cậu chỉ đôi chút, đã có hứng thú thì không nên bỏ phí.”

Lâm Ngữ sững sờ nhận danh thϊếp.

Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc… Được rồi, chỉ cần nhìn dòng đầu tiên thì không cần nhìn mấy dòng tiếp theo nữa.

Tôi - Lâm Ngữ - Một tên học siêu dốt.

Nhưng bây giờ lại trở thành thiên tài trong mắt giáo sư Viện Hàn Lâm Khoa Học Trung Quốc trong truyền thuyết. Tôi nên làm gì đây? Mọi người online đi, rất cấp bách.

“Vậy bạn nào là Hứa Triều Dương?”

Sau khi Lâm Ngữ nói xong thì Lâm Hải đứng lên hỏi.

Khi mấy người Lâm Hải đi vào thì mấy người Hứa Triều Dương đã tỉnh dậy, chỉ ở bên cạnh nghe không dám lên tiếng, đứng im bên cạnh như chim cút tiện thể nghe lén.

Mà Lâm Hải hỏi đến, hiển nhiên đã thấy ảnh của bọn họ, mắt nhìn thẳng Hứa Triều Dương.

Lúc này Hứa Triều Dương sợ đến mức cứng đờ người.

Vừa nãy anh ấy ở bên cạnh nên cũng nghe được rất rõ, cái gì mà gợn sóng năng lượng, cái gì mà người thức tỉnh, còn cắt miếng thịt gì đó.

Cái tên nhóc Lâm Ngữ này không có dị năng nên dễ dàng thoát được, nhưng anh ấy là người dị năng hàng thật giá thật, hôm qua còn hiển lộ trước mặt mọi người.

“Là tôi.” Hứa Triều Dương khóc không ra nước mắt, anh ấy di chuyển đúng nửa bước: “Chú Lâm… Chuyện này, có bị cắt thịt ra làm thí nghiệm hay không?”

“Mấy người trẻ tuổi các cậu, xem ít phim truyền hình thôi, học nhiều vào.”

Lâm Hải không biết nên khóc hay nên cười, ông ấy lắc đầu nói: “Nếu muốn nghiên cứu thì chỉ lấy ít máu mà thôi, không cắt thịt câu đâu, với lại chúng tôi có rất nhiều bộ ngành, có rất nhiều tình nguyện viên đó.”

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Hứa Triều Dương hơi ngượng ngùng, cũng thở phào nhẹ nhõm.