Chương 11.2

Ba người vừa chơi vừa nói chuyện. Trong khi nói chuyện, Trương Vĩ và Đường Tấn đã nói về con cái của họ.

Trương Vĩ kết hôn sớm nhất.

Anh ta kết hôn khi mới 20 tuổi, lúc đó anh ta chưa đủ tuổi hợp pháp để đăng ký kết hôn nên chỉ tổ chức một bữa tiệc. Sau đó anh làm bố ở tuổi 21…

Hiện tại con trai lớn của Trương Vĩ đang học lớp 3 tiểu học, con thứ hai đang học mẫu giáo…

Hai đứa con của Trương Vĩ đều là con trai.

Đường Tấn cũng sinh được hai người con, đều là con gái. Cô con gái lớn sẽ lên lớp một trong học kỳ tới, con gái nhỏ vẫn đang học mẫu giáo.

Hiện tại đang là tháng 8, theo như trí nhớ của Diệp Mặc thì bây giờ đang là kỳ nghỉ hè.

Nhưng hai đứa con của Đường Tấn đang học mẫu giáo. Đứa con út của Trương Vĩ cũng đang học mẫu giáo.

Khi nói về trẻ con, bọn họ chợt tìm được chủ đề.

“Diệp Mặc, cậu dự định khi nào kết hôn?” Trương Vĩ hỏi.

“Tôi vẫn chưa vội kết hôn.” Diệp Mặc nhún vai: “Sao lại phải gấp gáp? Ở một mình thoải mái như vậy, ở một mình tôi cũng có thể kiếm tiền và chi tiêu thoải mái, đôi khi còn để dành lại được một chút. Haha”

Đường Tấn cười lớn hai lần: “Bố mẹ cậu rất lo lắng cho cậu đó. Trước đây khi tôi tới nhà cậu hái xoài, mẹ cậu hỏi tôi có quen biết cô gái nào không, bà muốn tôi giới thiệu bạn gái cho cậu.”

“Tôi cảm thấy thực sự không cần phải vội. Hơn nữa, vội vã cũng không có ích gì nếu chưa gặp được định mệnh.” Diệp Mặc đã có rất nhiều bạn gái trong những năm qua.

Nếu như anh sinh sống tại quê hương, chắc chắn anh đã sớm lấy vợ và sinh con.

Nhưng hiện tại anh thực sự không vội kết hôn.

Diệp Mặc đã trở nên giàu có, anh có hàng triệu tiền mặt gửi ngân hàng, trong tay anh vẫn còn 6 miếng linh ngọc…

Linh ngọc cũng được mua như ngọc, một miếng có giá hàng triệu tệ. Nếu bán hết đi, Diệp Mặc cũng chính là triệu phú.

Trong tay có tiền, anh lại cũng có dung mạo không tệ sao lại phải lo lắng không tìm được vợ?

Thực sự, Diệp Mặc không chỉ đẹp trai mà còn là rất đẹp trai. Hiện nay anh lại đang có bàn tay vàng - không gian ở trong túi…

“Tôi giới thiệu cho cậu biểu muội của tôi có được không?” Đường Tấn nhướng mày nhìn Diệp mặc.

“Em vợ của anh?” Diệp Mặc hỏi lại.

“Chính là cô gái hôm nay cậu gặp tại của hàng.”

“Không.” Diệp Mặc xua tay: “Tôi không muốn cưới cô ấy, nếu tôi kết hôn cùng cô ấy, tôi phải gọi cậu là anh rể. Mà hiện tại trong nhóm chúng ta, tôi đang là anh của cậu…”

“Đồ chó, cậu xứng đáng bị độc thân.” Đường Tấn cười măng

Diệp Mặc lắc lắc đầu: “Tôi tin bản thân mình sẽ tìm thấy hạnh phúc của bản thân. Nhìn mặt tôi đẹp trai như vậy… cậu đừng lo lắng về điều đó. Tất nhiên, nếu cậu muốn giới thiệu cho tôi thì phải giới thiệu cho tôi một cô gái xinh đẹp như tiên nữ. Đó là tiêu chuẩn của tôi về bạn đời.”

“Cút ra ngoài đi!” Đường Tấn không nhịn được mắng.

Trương Vĩ cũng trợn mắt: “Thứ cậu đang uống bây giờ là trà, không phải rượu. Chẳng nhẽ cậu uống trà cũng có thể say…”

“Này, hai người các cậu…” Diệp Mặc nheo mắt nhìn hai người: “Các cậu, người là một cậu bé hói đầu, người là một người đàn ông trung niên bụng to… Nhìn xem thân hình và khuôn mặt của tôi, cũng đâu đến nỗi tệ lắm, nếu có thời gian tôi sẽ từ từ tìm kiếm bạn đời của mình.”

“Đừng nói chuyện với cậu ta nữa.”

Người phục vụ từ phía ngoài đi tới và hỏi họ muốn dùng bữa trong nhà hàng hay trong phòng riêng.

Và nhóm người Diệp Mặc đã chọn ăn trong phòng riêng.

Đường Tấn không cần lái xe nên đã gọi một chai bia, Trương Vĩ quyết định lái xe vào ban đêm nên cũng đã gọi một chai.

Diệp Mặc còn phải lái xe chở bọn họ về nên sợ bị cảnh sát giao thông phạt nên anh không uống rượu, anh gọi trà thay rượu, gọi hai chai bia cho Đường Tấn và Trương Vĩ…

Lâu lắm rồi anh mới gặp lại bạn bè, đặc biệt là Trương Vĩ, Diệp Mặc đã không gặp anh ấy trong nhiều năm.

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mới tốt nghiệp cấp ba, chớp mắt cái đã hơn mười năm.

Khi gặp lại Trương Vĩ, Diệp Mặc không hề cảm thấy xa lạ vì nhiều năm không gặp.

Tuy nhiên, chủ đề cuộc nói chuyện dần chuyển sang gia đình, con cái, công việc…

Diệp Mặc ít nhiều không thể xử lý được vấn đề này, nhưng anh cảm thấy rất vui khi được gặp lại bạn bè.