Chương 12.2: Bữa tiệc

Diệp Mặc đi đón Diệp Nhiên, anh đưa chìa khoá xe cho cô rồi cùng Trương Phong ngồi ở ghế sau trò chuyện. Đến Lương Giang Khẩu.

Có rất nhiều cửa hàng bán Lẩu Cá ở Lương Giang Khẩu. Đến bãi đậu xe, xe vừa dừng lại, Diệp Mặc đã nhìn thấy vợ chồng Lương Tín.

“Tiểu Tín…” Diệp Mặc cười lớn nói: “Hai vợ chồng đến rồi à?”

“Tiểu Mặc.” Lương Tín cũng cười, hai người gặp nhau liền ôm nhau.

Vợ của Lương Tín từng là tiếp viên hàng không, Diệp Mặc đã gặp cô khi họ kết hôn, khi đó anh đã rất sốc.

Sau nhiều năm không gặp, vợ của Lương Tín dường như đã thay đổi, cô tăng cân và làn da đen sạm hơn rất nhiều.

Lương Tín ngày xưa cũng rất đẹp trai, giống như Diệp Mặc vậy. Nhưng hiện tại vóc dáng của anh ấy có nhiều thay đổi do tăng cân khiến khuôn mặt cũng trở nên tròn trịa hơn.

Thời gian thực sự là một con dao hai lưỡi.

“Đường Tấn nói cậu đang làm việc tại Thâm Quyến, cậu trở về khi nào vậy.” Lương Tín hỏi.

“Tôi mới trở về ngày hôm qua.”

Lương Tín nhìn Diệp Nhiên và Trương Phong phía sau Diệp Mặc: “Cậu không giới thiệu với tôi một chút sao?”

“Đây là em gái của tôi - Diệp Nhiên, em họ của tôi - Trương Phong…” Diệp Mặc giới thiệu.

Sau khi vào quán ăn, Diệp Mặc gọi cho Đường Tấn hỏi xem cậu ta đã tới chưa…

Đường Tấn đã gặp mọi người rồi, anh ấy đang trên đường đến đó.

Diệp Mặc và những người khác đi vào cửa hàng và yêu cầu một phòng riêng.

Anh gọi một thùng bia trước, bia lạnh.

Diệp Mặc gọi thêm gần mười lăm cân cá tiêu vàng nuôi tự nhiên thái hạt lựu xào cay…

8 người, 15 cân cá, cộng thêm một số món ăn kèm và một ít đồ ăn nhẹ, gần như là đủ rồi.

* 1kg của Trung Quốc = 1/2kg của Việt Nam

Sau khi người phục vụ rời đi, Lương Tín nói: “Chúng ta có nên đổi món khác không? Cá tiêu vàng hoang dã có giá 150 tệ một cân. Tiêu vàng nuôi cũng tốt, chỉ có 50 tệ một cân.”

“Đã lâu không gặp nhau, hôm nay tôi mời các cậu, hãy để tôi giả làm người giàu một lần.” Diệp Mặc cười nói, lấy ra một điếu thuốc đưa cho Lương Tín và Trương Phong.

Đường Huân và Trương Vĩ bước vào.

“Cậu đã gọi món chưa?” Đường Tấn hỏi.

“Đã gọi rồi, 15kg cá tiêu vàng.” Lương Tín nói.

“Ha ha ha…” Đường Tấn nhìn Diệp Mặc nói: “Vừa rồi tôi còn nói giỡn với mọi người, buổi trưa mới được cậu mời món gà , hiện tại có khả năng được mời ăn món cá tiêu vàng thái hạt lựu. Quả đúng như vậy.”

“Có vẻ như Diệp Mặc ở bên ngoài phát tài rồi, ra tay hào phóng thật sự.” Lương Tín nói xong nở nụ cười.

“Làm gì phát tài đâu, chỉ là đủ sống thôi.” Diệp Mặc nói: “Tôi chỉ làm đủ nuôi bản thân, không để bị đói thôi, nào dám phung phí như mọi người nói.”

Phòng riêng đã được sắp xếp xong, người phục vụ đang mang cá lên.

15 cân cá chia làm hai bàn,…

Diệp Mặc cùng Đường Tấn mở bia mời mọi người.

“Thật sự đáng tiền, một cân cá tiêu vàng hoang dã giá 150 tệ ăn ngon hơn nhiều so với cá tiêu vàng tự nuôi.” Lương Tín cười nói sau khi ăn một miếng cá tiêu vàng.

“Đây chẳng qua là ảnh hưởng của tâm lý thôi.” Diệp Mặc nói.

“Cá tiêu vàng hoang dã ăn ngon hơn nhiều.” Đường Tấn nhìn Diệp Mặc: “Thực sự rất ngon.”

“Chỉ cần là được mời, hoang dã hay tự nuôi đều ngon hết.” Lương Tín cười nói: “Ừ, Tiểu Mặc, cậu đã nhiều năm không liên lạc với chúng tôi, chúng ta là bạn cùng cấp ba, lại ở chùng kí túc xá, cậu phải uống thêm mấy ly nữa.”

“Được, vậy tôi uống thêm ba ly nữa.” Diệp Mặc uống liền ba ly.

“Đừng cố thuyết phục cậu ấy uống thêm nữa, chỉ cần uống cho thoải mái là được, đừng để say.” Đường Tấn nói: “Cuối cùng thì Diệp Mặc cũng chịu ra ngoài chơi với chúng ta…”

“Cậu nói vậy là có ý gì? Cậu còn muốn tôi uống mấy cốc? Ba cốc?” Diệp Mặc nhìn Đường Tấn với vẻ mặt oán hận.

“Ha ha ha… Đây là tự cậu nói đó nhé.”

“Được rồi, uống đi, uống cạn ly luôn nhé.” Diệp Mặc đứng dậy, nâng cốc nói.