Chương 4: Ôm

"Con nói cái gì. Chín mươi phần trăm, sao có thể." Phạm Tuy nghe cháu trai nói bằng chất giọng chắc chắn liền kinh ngạc không thôi. Hiện tại trên khắp hành tinh ngaoi5 trừ chủng tộc Lai thì không còn bất kỳ chủng tộc nào có tinh thần lực lên đến tám mươi lăm phần trăm, người cao nhất trong thế giới nhân loại thì tinh thần lực cũng chỉ có tám mươi tư mà thôi.

Điều này nói lên chuyện gì, nhân loại vẫn có thể tiếp tục phát triển, không những vậy cháu trai của ông có thể được cứu rồi.

"Anh nói tinh thần lực của tôi trên dưới chín mươi sao. Sao anh lại biết." Nguyễn Hàn Minh kinh ngạc, đến cậu còn chưa biết được rốt cuôc tinh thần lực là thứ gì mà người đối diện này lại có thể nói một cách chắc nịt như vậy.

"Hàn Minh, có lẽ con chưa biết những người có chỉ số tương sứng với nhau trên chín mươi phần trăm sẽ có thể cảm ứng được với nhau, cũng như truyền tinh thần lực vào cơ thể của nhau." Phạm Tuy hiền lành nhìn cậu. Tuy thái độ lúc đầu của ông đã rất tốt nhưng hiện tại thái độ của ông càng mềm mại hơn, sự hài lòng của ông đối với cậu đã tăng cao.

"A vậy không phải tôi cùng anh trời sinh một cặp sao." Nguyễn Hàn Minh nghe giải thích xong liền hài hước nhếch khóe miệng nhìn anh. Phạm Huyền Lân nghe vậy liền nghiêm túc mà gật đầu rồi đáp lại:

"Đúng vậy, chúng ta có độ phù hợp cao nhất trong toàn thể nhân loại."

Nguyễn Hàn Minh bị thái độ của anh làm cho bật cười, người này đúng là chả có chút khiếu hài hước nào, cậu cũng không tiếp tục đùa giỡn mà nghiêm túc hỏi:

"Nếu như vậy không phải một khi kiểm tra tinh thần lực thì tôi sẽ bị lộ sao." Nguyễn Hàn Minh nhìn thái độ của ông liền biết con số chín mươi phần trăm này là một sự kiện kinh hãi cả toàn nhân loại này, nếu như vậy không phải quá phiền phức hay sao: "Nếu như sau đó bọn họ kiểm tra độ phù hợp của tôi với những người khác thì sao, Các người có niềm tin giữ được tôi hay không."

Cậu nhìn bọn họ mà quyết định hỏi thẳng, đây là chuyện cậu cảm thấy băng khoăn nhất, nếu như mọi chuyện trở nên phiền phức hơn những gì cậu đang nghĩ thì có khi cậu không giữ được tính tình nóng nãy của mình đâu, như vậy không bằng cùng chàng trai trẻ vẻ mặt băng lãnh nhưng đầy chính trực này lĩnh chứng còn hơn.

Phạm Tuy cùng Phạm Huyền Lân bị câu hỏi của cậu làm cho kinh ngạc, nhưng sau đó hai người liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy chuyện này rất có khả năng. Hiện tại đại hoàng tử vẫn chưa tìm được hôn phối có độ phù hợp cao, một khi Nguyễn Hàn Minh kiểm tra tinh thần lực lên đến chín mươi phần trăm thì có khả năng quốc vương sẽ nhanh chóng ra lệnh hủy bỏ hôn ước của cả hai người sau đó đem cậu vào cung điện để bắt đầu xét nghiệm độ phù hợp.

"Tôi sẽ cùng cậu vào trong, chỉ làm kiểm tra cơ thể cùng phân loại, những cái khác tôi sẽ không để bọn họ đυ.ng vào cậu." Phạm Huyền Lân nghiêm mặt nói, tuy cuộc hôn nhân này không có chút tình cảm nào nhưng đối với một cư dân có tuổi họ gần ba trăm tuổi như bọn họ thì việc bồi dưỡng tình cảm chỉ là vấn đề thời gian.

"Vậy làm phiền anh, tôi cũng không muốn bị bắt làm thí nghiệm xem nên sinh con cho người nào đâu." Nguyễn Hàn Minh hài lòng với câu trả lời của anh, cậu tiến lên vài bước đến trước mặt anh sau đó nhỏ giọng thì thầm: "Dù sao anh cũng khá hợp khẩu vị của tôi, ít nhất kết hôn với anh cũng không lỗ."

"Tôi chắc chắn sẽ làm cậu hài lòng." Phạm Huyền Lân hoàn toàn không để tâm đến lời cợt nhã của cậu, anh đầy chính trực mà cam kết. Một quân nhân đối với lời cam kết chính là thề trên sức mạnh toàn năng của mình, vì vậy bọn họ chắc chắn sẽ không làm trái lời thề của mình.

"Tốt. Vậy đi thôi, hình như tối nay chúng ta còn phải tổ chức tiệc đính hôn thì phải." Nguyễn Hàn Minh đạt được những gì mình muốn cuối cùng mỉm cười rồi xoay người rời đi.

"Ông nội, chúng con đi trước." Nguyễn Huyền Lân xoay người báo cáo với ông nội mình sau đó nhấc đôi chân dài đầy nhịp nhàng mà rời khỏi phòng trong quán cà phê.

Hai người rời khỏi quán cà phê đi thẳng vào trung tâm kiểm tra, lúc này những người tham gia xét nghiệm vẫn không thuyên giảm, bởi vì số người kiểm tra được tập hợp cả hai khu vực xung quanh thành phố này. Phạm Huyền Lân đi bên cạnh cậu cau mày nhìn nhóm người xếp hàng, anh cảm thấy không quá kiên nhẫn khi đứng chờ, nhưng anh cũng không dùng đặc quyền của một tướng quân lung tung.



"Nếu anh không muốn đứng ở đây thì đi vào trong trước đi. Chỉ cần ngăn chặn không để họ dò xét tinh thần lực của tôi là tốt rồi." Nguyễn Hàn Minh nhìn hai hàng mày cau chặt của anh liền đề nghị, hình như người nghiêm túc như anh không thích những nơi đông người ồn ào không có kỹ luật như thế này.

"Không..." Phạm Huyền Lân trả lời. Nhưng chưa để anh nói hết câu thì một giọng nói đầy chói tai từ bên cạnh cậu vang lên:

"Ồ, ai đây không phải thằng phế vật đã qua hai lần kiểm tra nhưng chẳng có gì ngoài thể chức Normal sao."

"Đúng là nó rồi, ha ha lại kiểm tra lần cuối à. Nhưng tiếc thật chẳng phải phế vật chỉ hoàn phế vật hay sao cần gì mà kiểm tra nữa."

"Mau chóng cút đến nơi của bọn thấp kém ấy đi."

Phạm Huyền Phong câu mày khi nghe những lời bẩn hiểu phát ra, anh định xoay đầu nhìn xem là ai mà có gan nói những lời thế này vào tai anh thì bị một bàn tay mềm mại, khung xương rõ ràng, làn da trắng trẻo ngăn lại. Nguyễn Hàn Minh sau khi nghe thấy giọng nói liền mò theo trí nhớ của nguyên chủ mà nhớ ra ba người này là ai.

Một nhóm quý tộc yếu ớt được mỏi cái mồm, bởi vì nguyên chủ là trẻ mồ côi nhưng không hiểu sao lại được học tại học viên quân sự quốc gia nên trong trường có rất nhiều nhóm quý tộc câm ghét mà bắt nạt, sau khi hai lần kiểm tra thể chất nguyên chủ chỉ là một người Normal thì việc bắt nạt càng thêm quá đáng. Nhưng thời đại tinh tế này không những phát triển về mặt khoa học kỹ thuật, quân sự mà còn phát triển về y tế, những vết thương mà nguyên chủ phải chịu sau khi vào khoang y tế liền biến mất nên nhà trường cũng chẳng ngó ngàng đến mà bỏ mặc nguyên chủ ngày ngày phải chịu những trận đòn không sao kể xiết.

Hiệu trưởng của trường còn đứng đứng trước mặt nguyên chủ khi cậu ta đang bị đánh thảm thương mà căn dặn những kẻ bắt nạt rằng miễn đừng gây ra thiệt mạng người thì ông ta sẽ không can thiệp. Đây cũng là một trong những thứ thúc đẩy khiến nguyên chủ liều lĩnh mà triệu hồi thần linh, nhưng đáng tiếc trên thế giới này sẽ không có vị thần nào đâu chỉ có một pháp sư từ dị giới đến đây mà thôi.

Tuy mong muốn của nguyên chủ chỉ là báo thù cho cha mẹ mình, nhưng với cái ký ức khiến cả cơ thể cậu run rẩy đó thì làm sao có thể để yên đây. Tuy không thể gϊếŧ sạch bọn chúng nhưng cậu sẽ khiến chúng phải trả giá nhiều hơn là sự ra đi thanh thản.

"À, đám yếu ớt ăn bám gia đình." Nguyễn Hàn Minh ngăn lại bản mặt điển trai của người bên cạnh. Cái khuôn mặt mà cả nhân loại chỉ cần nhìn vò liền nhận ra này một khi xoay qua liền không thể để cậu vui vẻ mồm mép được nữa.

"Mày nói cái gì."

"Thằng khốn, hôn nay mày ăn gan hùm rồi à, có phải bọn tao chưa cho mày nến đủ khoang y tế phải không."

Hai người con trai hai bên trợn mắt nhìn cậu, Người con trai ở giữa hai mày cau lại, miệng nở một nụ cười khinh thường:

"Mày nghĩ sắp rời khỏi đây là tao không tìm được mày nên láo toét với tao sao. May nghĩ hay đấy, đừng quên cha tao là ai, cả tinh cầu này không có ai là tao không tìm được."

"Hay vậy, mày thật tài giỏi. Đúng là giỏi ăn bám." Nguyễn Hàn Minh chớp chớp mắt ra vẻ ngây thơ nói. Thật ra đối với mấy thằng nhóc con miệng còn hôi sữa này chỉ cần một cái búng là cậu đã có thể xử lý xong, nhưng hiện tại bên cạnh cậu là một người lính, chỉ cần cậu manh động thì có khi phải vào nhà giam mà suy ngẫm cuộc đời ngắn ngủi của mình.

Như vậy thì mất nhiều hơn được rồi, ngu sao mà làm như vậy.



"Mày giỏi đấy, miệng mồm lanh lợi thật. Đúng là cha nào con náy nhỉ."

"Lý Thắng, mày không có tư cách nhắc đến cha tao. Kể cả ông già mày cũng chẳng có tư cách đó." Nguyễn Hàn Minh nghe thấy lời nói đầy châm biến liền lạnh mặt nói, cậu không còn hứng thú đấu võ mồm nữa rồi, nếu như thằng nhóc khốn kiếp này còn mở miệng thêm một câu nào nữa thì đừng trách cậu ra tay.

"Ha, tao sợ mày quá, Cha mày là..."

Phạm Huyền Lân cảm nhận được sát khí trên người cậu liền nắm tay cậu kéo xuyến khỏi mặt mình sau đó anh xoay đầu ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Thắng đang nhếc miệng nói. Nhưng lời nói của hắn chưa kịp hốt hết câu thì nhìn thấy khuôn mặt cảu anh tiền không dám tiếp tục nói thêm lời nào, hắn ta lắp bắp mà hô:

"Phạm... Phạm tướng quân."

"Sao không tiếp tục nói." Phạm Huuyền Lân ôm cậu vào lòng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lý Thắng.

"Tôi... Tôi..." Lý Thắng cùng hai đồng bọn bên cạnh run rẩy không ngừng chẳng thể nào hốt ra được một câu hoàn chỉnh nào.

Những người xung quanh nghe thấy tiếng hắn kêu liền tò mò mà nhìn sang, sau khi nhìn thấy mặt anh cùng trong lòng anh đang ôm một người liền không khỏi kinh ngạc bàn tán:

"Phạm tướng quân, sao ngài ấy lại ở đây."

"Phạm tướng quân, thật sự là ngài ấy này."

"Sao ngài ấy lại đến thành phố của chúng ta, chẳng lẽ đến đô điều ngài ấy đến đây để làm nhiệm vụ."

"Không không, mọi người nhìn trong lòng ngài ấy kìa, ngài ấy đang ôm lấy người ta đó."

"Người đó là ai, hình như lúc nãy có nghe bọn họ nói đứa nhỏ đó hai lần kiểm tra đều là Normal."

"Hả, thật sao một Normal làm sao có thể được tướng quân ôm trong lòng như vậy."

Những tiếng bàn luận không ngừng truyền vào tài Phạm Huyền Lân khiến anh câu mày, không phải bởi những lời nói nghi hoặc đơn giản kia mà là những lời nói cực kỳ khó nghe của một số học viên bằng tuổi hoặc nhỏ tuổi hơn cậu. Tuy bọn họ khiến anh khó chịu nhưng anh vẫn ôm lấy người trong lòng không cho cậu cựa quậy thoát ra, bởi vì sát khí xung quanh người cậu càng lúc càng nặng nề, một khi anh buông cậu ra thì trung tâm này sẽ trở thành một cuộc thảm sát.

Không hiểu sao anh lại có suy nghĩ kinh dị như vậy, nhưng trực giác của một người trải qua không biết bao nhiêu chiến trường như anh đang cảnh báo với anh như vậy.