Chương 4: Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau (2)

Tống Thịnh Hi được nhìn câu chuyện ấy ở góc độ của một vị khán giả.

Cậu bé trong mơ chỉ tầm năm sáu tuổi, mặc một bộ đồ cắt may tỉ mỉ, tóc đen bồng bềnh như uốn cong, gương mặt nhìn rất đẹp, giống như một con búp bê tinh xảo người ta thường đặt trong tủ kính.

Tống Thịnh Hi đoán đấy là ân nhân của âm thanh kia nhắc đến.

Tên cậu bé cũng rất hay, là Tịnh Tinh Hi.

Là đứa con trai duy nhất của nhà họ Tịnh, hơn nữa vừa sinh ra đã mắc bệnh tim bẩm sinh vô cùng yếu ớt, dường như sự xuất hiện của cậu bé chính là để mọi người cưng chiều.

Đến năm Tịnh Tinh Hi mười năm tuổi, không biết ba mẹ cậu bé dẫn từ đâu về một người con trai lớn hơn cậu tới vài tuổi, bảo cậu gọi đó là anh.

Nhưng thiếu niên vừa trưởng thành, lại được nuông chiều quen rồi, Tịnh Tinh Hi lần đầu phản nghịch.

Không chỉ bắt nạt người anh trai kia đủ đường, còn dẫn đầu một đám nhóc nhà giàu hổ báo gây khó dễ, nói xấu các thứ.

Nhưng dù sao cũng là thiếu gia được nuôi cẩn thận, bắt nạt lẫn nói xấu thì có thể đến đâu.

Cùng lắm là bắt tài xế đi trước không chờ người anh kia lên xe cùng về, hay nói xấu cũng là nói điêu giáo viên người anh trai kia không làm bài tập, mặc dù chính bài tập là cậu nhóc mang đi giấu.

Tống Thịnh Hi ngồi ở ghế khán giả, vừa xem vừa cười, bởi cậu cảm thấy đây giống như một bộ phim điện ảnh về anh em đại chiến vậy.

Chẳng có chút nào gọi là ân oán hào môn nhà giàu hay gì cả, chỉ là mấy trò trẻ con của một đứa nhóc mới lớn đang tuổi phản nghịch.

Thế nhưng câu chuyện bỗng chốc rẽ hướng vào sinh nhật năm hai mươi tuổi của Tịnh Tinh Hi.

Hoả hoạn xảy ra, cậu chủ nhà họ Tịnh yếu ớt, lại không cẩn thận bị lạc mất người bảo vệ, suýt thì táng thân trong biển lửa.

Nhưng may mắn, lúc còn chút hơi tàn, người anh trai kia bất chấp nguy hiểm xông vào cứu người.

Đây có lẽ là nền móng đầu tiên đặt bước quan hệ tốt đẹp của cả hai.

Tịnh Tinh Hi đối xử tốt dần với người anh trai đấy hơn, cũng dần mở lòng mình, coi người anh trai kia giống như anh trai ruột của mình vậy.

Một ngày nọ, Tịnh Tinh Hi vô tình nghe được sự thật, hóa ra người anh trai kia được mang về từ trại trẻ mồ côi, hơn nữa, là mang về để đổi mệnh cho cậu.

Lúc nhỏ thì giúp cậu cản tai ương, lớn lên thì phải thay cậu cản đại nạn.

Tịnh Tinh Hi làm lớn chuyện với gia đình, thậm chí nói chuyện này với người anh trai kia, nhưng hóa ra người đó cũng sớm biết, vậy nên mới mặc kệ cậu đối xử với mình thế nào cũng được trong nhiều năm qua.

Hay là lần xông vào biển lửa, Tịnh Tinh Hi nghĩ là do anh nhất định phải cứu cậu chứ không vì lí do nào khác.

Có lẽ là do quá thất vọng, Tịnh Tinh Hi bỏ chạy ra ngoài.

Ai ngờ, lần ra ngoài này lại như ứng với đại nạn của cậu.

Tai nạn giao thông xảy ra, Tịnh Tinh Hi ở tuyến đầu, xe trực tiếp rơi xuống vách núi.

Sau đó tầm nhìn của cậu tối đen rất lâu.

Tịnh Tinh Hi nghĩ mình chết rồi, nhưng Tống Thịnh Hi ngồi xem thì rất rõ.

Tịnh Tinh Hi được cứu lên, nhưng đôi mắt bị hỏng, thậm chí còn tái phát bệnh cũ, bởi vì trái tim của cậu cũng xảy ra vấn đề rồi.

Đến khi cậu thấy ánh sáng một lần nữa, mọi thứ đã thay đổi chóng mặt.

Gia đình xin lỗi vì mọi chuyện giấu cậu, người anh trai ra nước ngoài, bắt đầu cuộc sống mới.

Tịnh Tinh Hi sống với một trái tim khỏe mạnh và một đời mắt mới rất nhiều năm.

Cậu đi khắp nơi, ủng hộ và trợ giúp rất nhiều nơi khó khăn, nhưng chẳng lần nào gặp được người anh trai kia nữa.

Một ngày, cậu tìm tới trại trẻ mồ côi của anh, được một đám trẻ dẫn lên ngọn núi phía sau trại trẻ.

Nơi đây cách bầu trời và mây trắng thật gần, lại có hoa nở xinh đẹp, dưới một tán cây to lớn, có một ngôi mộ cũ kỹ nhưng được sửa soạn rất sạch sẽ.

Một cô hướng dẫn đến sau, thấy cậu nhìn chằm chằm thì lên tiếng giải thích, đó là mộ của một người anh lớn trong trại trẻ mồ côi, anh ấy đã giúp đỡ nơi này rất nhiều, nhưng không may đã qua đời nhiều năm trước.

Tịnh Tinh Hi đứng lặng đó hồi lâu, bởi trên bia mộ có khắc tên một người cậu quen biết.

Tịnh Chi Sơ.

Đó là người cậu tìm bao lâu nay.