Chương 1: Xuyên Không Té Núi

**”Hả đây là đâu…”Hồng Thiên mí mắt chợt hé ra trong đầu lại là 1 đống nghi vấn cần lời giải thích.

“Hmm..mình nhớ là mình đang làm ở công ty thì bỗng nhiên có cái gì đó đập vào đầu rồi sau đó…”Hồng Thiên lúc đấy bị bất tỉnh nhân sự rồi nên không biết gì nữa

Lấy lại tinh thần Hồng Thiên giật mình nhận ra mình đang bị treo ở 1 cái cây gần sườn núi.

“Vãi! ta xuyên không thật à?Mà lại còn xuyên không té núi nữa chứ!”Cảm thán vì sự xui xẻo của mình Hồng Thiên thầm nghĩ.

Một âm thanh bỗng vang lên trong đầu Hồng Thiên :“Ting kiểm tra thấy kí chủ đang gặp nạn,Hệ Thống Chân Thể kích hoạt trói buộc kí chủ….”

Hồng Thiên hoảng sợ :”Ai?là ai đang nói với ta thế?”

Với kinh nghiệm 30 năm không tin vào chuyện ma quỷ bây giờ lại gặp những chuyện như thế này Hồng Thiên bối rối.

“Ting đếm ngược trói buộc kia chủ…Bắt đầu đếm ngược 3..2..1”

“Đừng có chơi lầy nha ông nội?có gan thì ra mặt đây chứ hù doạ thế ai chơi lại!” Hồng Thiên nhát gan

“Hừ hừ nói thử tiếng nữa coi ta cho người té núi chết đấy!” Tiếng nói lạnh lẽo vang lên

Hồng Thiên im bặt, 1 phần vì sợ hãi, 1 phần cũng vì sợ bị té chết.

Sau 1 lúc có 1 vầng sáng bao quanh Thiên và đưa Thiên lên trên đồi núi.

Cảm thấy mình đã an toàn Thiên thở phào nhẹ nhõm :”Này ngươi là ai thế?sao cứ có cảm giác tiếng của ngươi phát ra từ trong đầu ta thế?”.

Bỗng nhiên trong đầu lại vang lên 1 giọng nói dễ thương như giọng mấy ca sĩ mà hắn đã từng nghe hát khi còn ở trái đất :

“Ta á? ta chính là tối cường vạn vạn năng hệ thống! ta sẽ trợ giúp người trở thành người mạnh nhất!”.

“Người mạnh nhất? Í là người giàu nhất á hả!Định cho ta làm Bill Gate hả?”

Giọng nói khinh bỉ :”Kí chủ được hệ thống chọn mà tầm mắt vẫn hạn hẹp như vậy sao?Là mạnh nhất, tối cường nhất, là số 2 thì không ai dám nhận là số 1!!hiểu chưa?”.

Hồng Thiên thầm nghĩ :”hệ thống khoác lác thì có?”.

“À quên nói với kí chủ là hệ thống nghe được những gì kí chủ đang nghĩ đấy!!”giọng nói cười lạnh

Hồng thiên cười khổ:”kể cả nghĩ xấu thôi mà cũng quản lí à?”.

Giong nói trả lời như đinh đóng cột:”Đúng vậy!”

“Bây giờ kí chủ có muốn dung hợp kí ức của thân thể này hay không ?” giọng nói đều đều

“Dung hợp kí ức thân thể?Ủa đây không phải là thân thể của ta à?” Hồng Thiên nghi vấn.

“Thân thể của kí chủ không chịu nổi quá trình xuyên không nên hệ thống cưỡng ép rút linh hồn thôi,thân thể ấy hả?Chắc giờ đang mồ yên mả đẹp dưới đất vàng rồi!”giọng nói cố nén cười

“Vãi!!ta chưa có chết!Đừng có thắp nhang cho ta”Hồng Thiên khóc không ra nước mắt

Sau 1 lúc Hồng Thiên nói :”bắt đầu dung hợp đi”

“Sẽ đau lắm đó!” giọng nói vang lên



“Dăm ba cái đau như con kiến ta chịu được….Ui da…Á” Thì ra trong lúc Hồng Thiên đang nói,hệ thống đã bắt đầu quá trình dung hợp kí ức.

Màn đêm buông xuống,Hồng Thiên tỉnh lại mà vẫn còn thấy sợ hãi vì sự đau đớn đó,nó đau 1 cách giày vò khiến cả linh hông Hồng Thiên như bị xé ra vậy.

Điều chỉnh lại kí ức trong đầu Hồng Thiên nói :”Thân thể này tên là Dương Thiên,là con rơi ở trong phủ Dương Gia bị một tên quản gia đem nuôi đang làm nô bộc cho Dương Gia!”

Dương Thiên chợt nhíu mày :”Đi hái linh dược bị gió thổi té núi!Đùa à!”.

“Là Cương Phong,kí chủ may bị nó thổi chỉ rơi trúng cái cây mắc vào sườn núi,cũng thật là hên hệ thống lúc đấy bay ngang qua thấy được nên nhập vào chứ không thì hệ thỗng lẫn kí chủ cũng hồn phi phách tán rồi?”.

“Hên vãi linh hồn!” Dương Thiên rùng mình khi nghĩ tới cảnh mình chết cũng không biết chết như thế nào.

“À mà ta vẫn chưa biết được tên của nàng?”Dương Thiên híp mắt

“Ta á! Ta tên là Linh Nhi,từ bây giờ ta sẽ phụ trợ kí chủ đi đến tối cường của cái thế giới này.

“Xạo ke!” Dương Thiên bĩu môi

“Mà gọi là ta là công tử đi!cho nó ngầu”Dương Thiên nói

“Rất sẵn lòng!thưa công tử” Linh Nhi đáp

“À mà cho hỏi này?Tại sao nàng lại chọn ta?” Dương Thiên nghi vấn

“Bí mật!” Linh Nhi phì cười

Dương Thiên vừa bước đi vừa lắc đầu ngao ngán vì chả có chuyện gì vui để làm!

Bỗng nhiên có tiếng động trong bụi rậm Dương Thiên vội chạy lại kiểm tra

“Thánh nữ ơi là thánh nữ không ngờ nàng cũng có ngày hôm nay!”.

Dương Thiên trong thấy hai tên đàn ông đanh đứng vây quanh 1 cô gái.Khi nhìn vào mặt cô gái Dương Thiên chợt ngẩn ngơ,nàng có 1 khí chất thanh cao,thánh khiết, không nhiễm bụi trần,mặc dù nàng đang bị thương và hơi bám bụi nhưng vẫn không thể nào xoá bỏ được vẻ đẹp tuyệt vời của nàng!”.

“Ting phát hiện chân thể có ích đối với công tử hệ thống nhiệm vụ mở khoá” Linh Nhi nói

“Sơ đẳng nhiệm vụ :Cứu Tuyết Nhi khỏi tay sai của ma môn

Thời hạn :1 tiếng

Nhiệm vụ thất bại :hệ thống phát nổ”

“Phát nổ?” Mặt Dương Thiên tràn đầy hắc tuyến

Dương Thiên vội quát:”ngươi bị điên à?nhìn 2 thằng kia khoẻ và to con như vậy ta vào để cho chúng nó làm thịt chung à?”

“Không sao cứ để hệ thống lo!Công tử cứ việc làm anh hùng cứu mĩ nhân là được”Linh Nhi lè lưỡi

Dương Thiên cục súc :”Ta xxx con mẹ nó cứu mĩ nhân hay anh hùng với mĩ nhân được người khác cứu”

Bỗng 1 luồng lực đá vào mông Dương Thiên khiến hắn đập đầu vào đất trước sự ngỡ ngàng của cô gái và cả 2 tên áo đen.

Tên áo đen cầm đầu nói :”Ủa thằng sửu nhi nào đây?”

Tên còn lại đáp lời :”chịu tự dưng khu rừng hoang thế này mà lại có đứa nào chạy vào!”



“Bây giờ sao?” tên cầm đầu hỏi

“Xử nó luôn chứ sao?nó phát hiện bí mật của chúng ta rồi!”

Dương Thiên đứng dậy và phủi bụi,sau đó làm vẻ mặt hắn cho là ngầu lòi nhất :”Mĩ nữ, nơi hoang vắng thế này không thích hợp với nàng,đợi ta đuổi 2 thằng này đi rồi chúng ta bàn chuyện nhân sinh cũng chưa muộn”.

“Đuổi chúng ta,haha xem thằng anh hùng rơm này nói nè mầy!”Thằng áo đen cười to

Thằng còn lại cũng vội phụ hoạ :”Đúng đúng chúng ta đứng đây xem nó có biệt tài gì mà đuổi được chúng ta đi được haha”.

Dương Thiên cười khè khè móc ra trong túi 1 thứ tròn tròn-đúng là trái lựu đạn,hệ thống đá đít hắn nhưng đồng thời cũng trao cho hắn quả lựu đạn để hắn giải cứu Tuyết Nhi.

“Mày là mày chết với tao rồi con zai ahihi!”Dương Thiên rút chốt và ném vào 2 thằng áo đen

Tụi áo đen trước đây chưa thấy trái lựu đạn này bao giờ nên vẫn bối rối không biết xử lý như thế nào!

“BÙM!!!”tiếng nổ làm xáo động cả r khu rừng 1 tên áo đen bị vụ nổ đánh văng đập đầu vào gốc cây bất tỉnh, còn 1 tên bị thương nghiêm trọng.

Dương Thiên vội chạy lại bế Tuyết Nhi lên và co cẳng chạy trước khi bị bọn áo đen rượt.

Dương Thiên vừa chạy vừa thở hộc hộc:”sao nàng nặng quá vậy,không tập thể dục à?”

Tuyết Nhi lạnh băng :”Thể dục là cái gì?tại sao ta phải tập?Còn ngươi là ai?”

Thấy vẻ mặt của nàng, Dương Thiên hứng thú trêu chọc 1 phen.

“Ta là định mệnh được ông trời phái xuống để chăm sóc nàng, là vậy đó”

Bầu không khí bỗng chốc trầm xuống khuôn mặt vốn lạnh băng của Tuyết Nhi lại càng thêm lạnh.

Nàng nói 2 chữ :”Cút đi!”

Dương Thiên thấy mình cũng đùa hơi quá trớn nên vội sửa lại :”ta chỉ là tình cờ đi ngang qua thấy nàng gặp chuyện bất bình nên rút đao tương trợ!”

Trong lòng thì thầm nghĩ :”Nếu không có hệ thống ép thì ta kệ mẹ nàng mà chạy trước rồi”

Sắc mặt của Tuyết Nhi cũng dần hoà hoãn xuống :”Thế ngươi có đan dược không?cho ta mượn mấy viên để trị thương!”

“Đan dược là cái gì?Thuốc à?” Dương Thiên nghi vấn

“Đan Dược là 1 loại đan được những luyện đan sư vận dụng kiến thức uyên bác cùng với chân thể của mình để luyện chế ra có mọi công dụng vượt qua sự tưởng tượng của công tử đấy!” Linh Nhi vội lên tiếng giải thích.

“Ting !Công tử nhận được :x1 Liệu Thương đan, x1 Hồi Chân đan(Nhất Phẩm)”

Dương Thiên vội móc ra 2 viên đan dược cho vào miệng Tuyết Nhi :”có 2 viên nè!nuốt đi”

Tuyết Nhi trợn mắt vì thấy cách dùng đan dược của Dương Thiên :”ngươi bị điên à!Đan dược chứ có phải kẹo ngậm đâu mà đút cho ta 1 lúc 2 viên?”

Dương Thiên gật gù :”thì 2 viên cho nó chữa thương mau hơn!”

“Ta bạo thể mà chết đó!”

“Ách!”.