Chương 4: Hai Con Đường

Càng đi vào sâu trong hang, Thiên và Nam càng cảm thán trước sự hùng vĩ của hang động, này.

Nam khều tay Thiên :”Này! Thật sự có cơ duyên trong này thật à?”.

Thiên đắc ý :”Đúng vậy! Ta nói thì chỉ có chuẩn!”.

Nam và Thiên vẫn lon ton đi tìm cơ duyên mà không biết phía sau họ đang có một đôi mắt đỏ như máu nhìn thẳng vào họ.

“Sao cảng ngày tao càng cảm thấy lạnh mày ạ?”. Nam hơi són dái nói

“Chết cha! không phải chỉ do mình tưởng tượng à!”. Thiên nghĩ thầm nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ phong độ :”Sợ cái gì! Đồ nhát chết”.

“Chứ không phải ngươi cũng đang sợ à!” Nhìn Thiên run rẩy, Nam một mặt biểu tình khinh bỉ nghĩ thầm

“Ê Linh Nhi! Sao trong này lạnh dữ dãy?” Thiên hỏi Linh Nhi

“Tại vì đây là ảo giác do yêu thú giả cảnh đỉnh phong-Hàn Ma Xà gây ra thưa công tử”.Linh Nhi đáp

Thiên:”…”

“Ê Nam! Tao nghĩ là tao với mày nên…” Thiên vỗ vai Nam nói

“Nên gì?” Nam nghi vấn

Một tiếng rít lớn vang lên sau lưng hai người

“Nên chạy…A….A…A!!” Thiên vắt chân lên cổ chạy

“Đợi tao!” thằng Nam cũng hoảng sợ chạy theo Thiên

Đôi mắt chợt hiện ra, là 1 con rắn màu đỏ như máu, cao chừng nửa cái hang động.Con rắn rít lên những tiếng “Roét!!!Roét” rồi đuổi theo Thiên và Nam.

“MÀY CHẠY THEO TAO LÀM GÌ???” Thiên hoảng sợ quát lớn, vừa chạy vừa mắng Nam

“Chạy theo mày! Để có gì nó ăn thì nó ăn mày trước!” Nam cũng cay cú không kém

“Đệch!”.Thiên chửi tục

“À nếu như tao sống thoát được về tao cúng cho bó nhang!”

“Vãi!!!”.

Hai thằng vẫn hì hục chạy, con rắn thì vẫn gào thét đuổi theo đằng sau, thấy phía trước có hai con đường dẫn sâu vào trong hang, Thiên hỏi Nam :

“Tao với mày, mỗi thằng một đường mà chạy, chứ chạy kiểu này thì chết cả lũ”.

Nam thấy cũng hợp lí nên đồng ý nên đáp:”Được!”.

“Dị thuộc tính ở đường nào?”Thiên hỏi Linh Nhi.

“Ở con đường bên trái thưa công tử” Linh Nhi đáp.

Thiên chỉ tay về phía con đường bên trái :”Tao đi phía này, còn mày đi phía kia!”.Nói xong Thiên chạy vào con đường bên trái, còn Nam thì chạy vào con đường bên phải.

Con rắn đuổi theo dừng lại 1 lát rồi lại chui vào con đường bên trái, đuổi theo Thiên.

“Ôi vãi! Nó vẫn đuổi theo ta kìa!!”. Dương Thiên sợ hãi

“Dị thuộc tính ở phía này khiến con rắn cảm thấy chán ghép nên đã hấp dẫn con rắn tới!”.

“Đù má sao không nói sớm?”.

“Công Tử có hỏi Linh Nhi đâu?”.



“Đệch!!” Thiên hối hận vì vừa nãy không chịu hỏi rõ ràng, so với mạng sống thì dị thuộc tính chỉ là cái lông.

“Có một khoảng hẹp bên trái con đường, kí chủ đi vào sẽ tìm được dị thuộc tính!!”

Thấy con rắn sắp đuổi sát Thiên, hệ thống vội vàng nhắc nhở.

Dương Thiên vội quẹo chạy vào trong khoảng hẹp, con rắn định thò vào nhưng không được, cảm nhận được năng lượng mà nó thù ghét nhưng không thể thò vào, không cam lòng thét lớn, vừa thét vừa đập đuôi vào khoảng hẹp khiến đất đá đổ xuống.

“ Phù! May khϊếp, mém tí nữa thì cốt cũng không còn để mà hốt” Thiên trống ngực đánh thình thịch

Ổn định lại tinh thần, Dương Thiên liếʍ lưỡi, xoa tay :”Giờ đây em đã là của anh, dị thuộc tính ơi”

Dương Thiên vừa bước đi ảo tưởng mình hấp được dị thuộc tính thì sẽ mạnh đến mức nào.

Chỉ thấy trong hang có một đốm sáng nhỏ, tuy rất nhỏ nhưng mà năng lượng phát ra từ nó rất mạnh.”-Là Dị hoả” Dương Thiên nghĩ thầm rồi Dương Thiên đổ mồ hôi hột :”Rồi giờ sao lấy đây Linh Nhi?”.

Linh Nhi cười:”Lần này hệ thống sẽ giúp công tử 1 lần, không có lần sao nữa đâu!”.

Chỉ thấy từ người Dương Thiên toát ra một nguồn sáng trực tiếp giam cầm dị hoả và kéo về phía Dương Thiên.

Linh Nhi bất chợt lên tiếng:” Công Tử mau vận Hắc Động Quyết!Nhanh lên!”.

Dương Thiên rùng mình, vội vận Hắc Động Quyết thu nạp từng tia dị hoả.

“Nóng quá!” Dương Thiên thầm than

Chợt một cơn đau từ trong người khiến Thiên phải cắn răn ken két.

Dương Thiên vừa cắn răng vừa chịu đựng cơn đau này

“So với lúc dung hợp 1 phần kí ức thì cơn đau này yếu như sên” Dương Thiên nghĩ thầm,chợt cơn đau lại mạnh hơn khiến Dương Thiên phải thu hồi suy nghĩ và gồng mình chịu đựng để Hắc Động Quyết cắn nuốt dị hoả.

Ở con đường bên phải,Hoài Nam vừa chạy vừa ngó nghiêng phía sau, thấy không có ai đuổi tới, Hoài Nam dừng lại thở dốc :”Hộc hộc! Thằng Thiên đi rồi!” vừa đắc ý :”Hên là mình phúc lớn, mạng lớn được ông trời thương”.

Chợt phía trước có ánh sáng chói loà khiến Hoài Nam phải nheo mắt đi tới nhìn, đó là một cánh cửa lớn, khảm nhiều viên dạ minh châu, ánh sáng mà lúc nãy Hoài Nam thấy được là do mấy viên châu này phát ra.

Ở chính giữa cánh cửa là một cái khay đang lơ lửng và ở trong đó là một con dao

“ Cái gì đây? Huyết tế à?”. Hoài Nam nghi vấn

Theo cách nói cửa những tên ma đạo chân giả, Huyết tế là một phương pháp tàn ác, bằng việc gϊếŧ rất nhiều người để đạt được sức mạnh cho bản thân, nếu bị chính đạo phát hiện ngươi có hành vi thực hiện phương pháp Huyết Tế, ngươi sẽ bị tất cả giới chính đạo truy sát đến chết.

Hoài Bão cắn răng dùng con dao rạch vào tay mình, máu tươi nhỏ xuống.Bỗng nhiên cánh cửa phát sáng, ấn nguyền trên cửa đã được giải.

“Ha ha, cuối cùng sau bao nhiêu năm, cuối cùng ta cũng đã ra khỏi nơi này!” Một giọng nói vang lên

Hoài Nam lớn giọng :”Ông là ai?”.

“Ta á?Ta chính là đại danh đỉnh đỉnh Vạn Ma Lão Yêu, ngươi cứ gọi ta là Lão Yêu là được”.

Hoài Nam ngữ khí chán chường :”Cứ tưởng được cái gì ngon có thể thay đổi được số phận!Ai dè chỉ là một lão già khọm!”.

Lão Yêu trợn mắt :”Ngươi bảo ai là lão già khọm, nói cho ngươi biết nếu như không bị thằng Lãm xỏ lá lừa bịp kia thì ta đã vang danh thiên hạ từ lâu rồi!”.

Hoài Nam nghi vấn:”Lãm? Là ai?”.

“Là cái thằng tên Sùng Lãm!Hắn lừa bí kíp của ta rồi còn đẩy ta vào cái phong ấn này của hắn!Mẹ kiếp nghĩ tới đã tức lại càng thêm tức”.

“Sùng Lãm? Ý ông là Lạc Long Thánh Nhân?Ngài đó không phải đã mất tích cách đây mấy vạn năm và cho rằng đã chết rồi sao!”.

“Mày nghĩ thử coi trong cái xó xỉnh này có ai có thể gϊếŧ được hắn!”. Lão Yêu nói mà nước miếng văng đầy miệng Hoài Nam.

Hoài Nam vừa lau mặt, vừa hỏi :”Thế giờ ngài ấy đang ở đâu?”.



Lão Yêu ánh mắt nhìn xa xăm :” Chắc bây giờ có lẽ hắn đã ở một tầng thứ cao hơn rồi cũng nên!”.

Hoài Nam ngữ khí lại chán chường :”Thế thì cũng chẳng liên quan gì tới một thằng phế vật như ta!”.

“Ngươi!phế vật? Ngươi có biết là chỉ có người không có một hệ nào mới có thể vượt qua phong ấn toàn hệ mà hắn đã nguyền vào ta không?Bởi vì hắn sẽ không ngờ tới một người có tư chất suất xắc như thế lại xuất thế nữa!”Lão Yêu trợn trắng.

“Tư chất xuất xắc?xuất xắc kiểu gì khi mả chả tu lên được cấp Chân giả!” Hoài Nam vẫn không tin lời Lão Yêu

“Bởi vì không có công pháp thích hợp!Nếu có công pháp thích hợp thì nó có thể sánh ngang với tư chất cổ đại mạnh nhất kia” Lão yêu ánh mắt xa xăm.

“Mà ta! Được vinh hạnh là người bồi dưỡng Thánh Nhân, cũng là người có tư chất Vô Hệ” Lão Yêu đắc ý

Hoài Nam hớn hở :”Thật sao! Thế ngài có công pháp để làm cho ta trở nên mạnh hơn sao!”.

Lão Yêu sảng khoái :”Được!” Chợt ngữ khí của lão nghiêm túc hẳn :”Nhưng với một điều kiện!”.

“Điều kiện gì?” Hoài Nam nghi vấn, bất chợt lạnh giọng :”Không lẽ ngươi định đoạt xá ta?”.

Lão yêu cười khổ :”Ta là người bồi dưỡng Thánh Nhân, tiêu chí đầu tiên là không được đoạt xe người trẻ tuổi hơn mình!”.

Hoài Nam cũng bình tĩnh lại :”Thế điều kiện ngài muốn là gì?”.

“Làm truyền nhân của ta!” vừa nói Lão Yêu vừa vuốt chùm râu của mình.

Hoài Nam vội quỳ xuống :” xin sư phụ nhận đồ nhi một lạy!”.

“Haha tốt!tốt! Từ nay người sẽ là truyền nhân thứ mà thôi không nhớ nữa… quên đi” Lão Yêu cười to nhưng trong lòng thầm nghĩ “Bây giờ ta sẽ bồi dưỡng đồ nhi ta để có thể vượt qua và đấm chết ngươi, Sùng Lãm à!”.

“Ủa vậy! Nhưng mà sư phụ, Tư chất Vô Hệ cũng đâu có hiếm lắm đâu, thấy nhiều ngươi cũng có mà?”.

Hoài Nam bị Lão Yêu cú đầu :”Ngu quá! tụi kia hoặc là không có tư chất nhưng bởi vì tư chất Vô Hệ không có hệ nên cũng bị tụi đui mùi kia xếp vào không có tư chất!”.

Hoài Nam mếu máo xoa xoa đầu :” Hiểu rồi! Sư phụ đánh con đau quá!”.

Lão yêu nói :”Được rồi bây giờ ta truyền cho con công pháp Thực Hồn Quyết, chia làm 12 tầng, mỗi tầng cần hấp thu đủ số lượng Linh Hồn thì mới có thể đến tầng tiếp theo.”

“Hấp thụ Linh Hồn?Vậy là phải gϊếŧ người cướp đoạt hả!.”Hoài Nam nhăn nhó

“Hấp thu loài gì cũng được!nhưng loài người là tuyệt nhất vì nó hấp thu được nhiều hồn lực nhất!.”

Hoài Nam mắt sáng :”Vậy con sẽ hấp thụ linh hồn của các loài yêu thú có hại để tăng cường công pháp của mình!”.

“Tuỳ ngươi!” Lão Yêu nói nhưng ánh mắt nhìn về Hoài Nam càng thêm nhu hoà vì khi xưa lão cũng quyết định rất giống Hoài Nam bây giờ.

Bây giờ ta sẽ truyền cho ngươi tất cả hồn lực còn sót của ta, để đạt đến tầng 1 Thực Hồn Quyết.” Vừa nói Lão vừa truyền Hồn Lực của mình cho Hoài Nam.

Sau một lúc, Lão Yêu mệt mỏi vì đã truyền hết hồn lực cho Hoài Nam nên dung nhập vào trong cơ thể Hoài Nam để nghỉ ngơi.

Hoài Nam vừa bước đi vừa cùng với Lão yêu trao đổi ý niệm :”Sư phụ! Lỡ con thi triển Thực Hồn Quyết rồi bị chính đạo nhìn thấy rồi truy sát thì sao?”.

Lão Yêu hắn giọng :”Thế nào là chính?Thế nào là Ma? Đó chỉ là cách nhìn hạn hẹp của các người hình dung mà ra thôi”.

Hoài Nam ánh mắt kiên định :” Đúng! Ma đạo thì sao chứ, chỉ cần sử dụng sức mạnh cho chính nghĩa thì tất thành Chính Đạo, còn mấy lũ cả ngày ra vẻ Chính Đạo còn tâm thì bỉ ổi, vô liêm sỉ thì so với Ma Đạo càng thêm đáng chết hơn!”.

“Hắt xì!” Dương đang luyện hoá thì bất ngờ nên hơi cay cú, chửi thể :” Đừng để tao biết mày là ai, nếu không thì mày biết tay với tao

Dương đã hoàn thành luyện hoá hoàn toàn dị hoả và đạt đến tầng thứ nhất Hắc Động Quyết.

“Ting! Đã đạt đến tầng thứ nhất của Hắc Động Quyết, Hắc Động Quyết hiện tại có thể tự động thu nạp Linh khí xung quanh để tăng cấp!”.

“Ngon!” Dương mắt sáng .

“Cuộc phản sát của ta bắt đầu từ đây!” Dương hét to.