Chương 3

7.

Sau khi dỗ Châu Châu xong, tôi theo Phó Thời Phái trở lại xe.

Dùng lời ít ý nhiều nói: "Thằng bé không phải con anh.”

Phó Thời Phái lập tức quay đầu lại, nặng nề nhìn tôi chằm chằm.

"Cũng không phải con em..."

Tôi đỡ trán nở nụ cười, kể ngắn gọn câu chuyện cho anh nghe.

Sau khi chia tay với Phó Thời Phái, tôi nhanh chóng chuyển đến sống ở một thành phố khác.

Suốt một năm, tôi cứ như người mất hồn mất vía.

Thậm chí gas trong nhà không đóng chặt cũng không phát hiện ra.

Vào một buổi chiều nọ, lúc tôi đang ngủ trưa trên sô pha, suýt chút nữa thì tôi đã ch.ế.t vì rò rỉ khí gas.

Lúc tỉnh dậy, tôi đã ở trong bệnh viện rồi.

Mẹ của Châu Châu là người đầu tiên phát hiện ra tôi.

Cô ấy ở trong căn nhà đối diện nhà tôi, buổi trưa lúc về nhà, khí gas từ khe cửa bị rò rỉ ra ngoài, may mà cô ấy đã kịp thời phát hiện.

Cũng vì thế mà tôi mới nhặt lại được một mạng này.

Có thể nói, mẹ của Châu Châu chính là ân nhân cứu mạng của tôi.

Nhưng, cô ấy không thể cứu được mạng mình.

Cô ấy là một bà mẹ đơn thân, cũng không có người thân ở bên cạnh chăm sóc.

Cô ấy chỉ có mỗi Châu Châu, hai mẹ con nương tựa lẫn nhau mà sống.

Khi tôi quen cô ấy, cô ấy đã được chẩn đoán là ung thư trực tràng giai đoạn cuối.

Là do thời gian mang thai kéo dài dẫn tới.

Trước khi cô ấy qua đời, cô ấy nhìn tôi ôm Châu Châu, rồi nở một nụ cười yên lòng.

“Nếu như không gặp được cậu, nơi duy nhất Châu Châu có thể tới chỉ có cô nhi viện mà thôi.”

Tôi hứa với cô ấy một lời hứa mộc mạc nhất.

“Mình sẽ chăm sóc tốt cho Châu Châu.”

8.

“Vậy nên là vì đứa nhỏ này nên em mới đồng ý nhận lời – giao, dịch – với anh?”

Hai chữ giao dịch Phó Thời Phái nhấn rất mạnh, rất có ý trêu chọc.

“Hết cách rồi.” Tôi cười khổ một tiếng, “Bởi vì Châu Châu bị bệnh máu trắng, việc trị liệu rất cấp bách.”

Phó Thời Phái chậm rãi thu lại nụ cười, rũ mắt che đi tất cả cảm xúc.

“Vậy nên, nếu như thằng bé không bị bệnh, em vĩnh viễn sẽ không trở về tìm anh, đúng không?”

Nhất thời không khí trở nên trầm mặc, có phần khiến cho người ta cảm thấy hít thở không thông.

Khi tôi vừa há miệng định trả lời, thì đã bị anh cắt ngang.

“Thôi bỏ đi.”

“Anh không muốn biết.”

Anh tùy ý cười cười, khởi động xe.

Công tác chuẩn bị cấy ghép tủy xương cho Châu Châu dần được hoàn thiện, sắc mặt thằng bé cũng dần trở nên hồng hào.

Nhưng giữa tôi và Phó Thời Phái, dường như luôn có một tầng ngăn cách mơ hồ.

Anh vẫn ôm và hôn tôi.

Nhưng lại nhất quyết không muốn nghe lí do tôi chia tay vào ba năm trước.

Bất cứ khi nào tôi tính đề cập tới nó, là anh sẽ chuyển chủ đề ngay.

Tôi không khỏi nhớ tới cuộc đối thoại giữa anh và Du Khuynh.

“Cứ coi như cô ấy đến đây vì tiền, chỉ cần cô ấy có thể ở lại bên cạnh tôi, cũng được.”

Mà trong mắt tôi, phản ứng của Phó Thời Phái bây giờ, rõ là đang trốn tránh.

Cuối cùng tôi cũng không nhịn nổi nữa, ngày đó tôi định ngả bài hoàn toàn với Phó Thời Phái.

Nhưng anh lại say rồi.

Lúc Phó Thời Phái tham gia tiệc rượu, anh bị chuốc cho không ít.

Vừa trở về, anh nằm ì lên sô pha luôn.

“Khó chịu không anh?” Tôi hỏi.

“Ừm.”

“Muốn uống nước không?”

Anh lại ngoan ngoãn gật đầu, "Muốn.”

Tôi đi pha một cốc nước mật ong rồi quay lại, ngồi xổm trước mặt anh.

Người đàn ông vừa rồi còn nửa híp nửa nhắm mắt, giờ lại mở to mắt, nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi đưa cốc nước cho anh.

“Em muốn nói chuyện với anh, về lí do chia tay ba năm trước của em..."

“Anh không muốn nghe.”

Bỗng nhiên anh lại giở tính trẻ con, quay ngoắt đầu sang bên kia.

Giọng nói trầm thấp vang lên.

“Trừ không thích ra, còn có thể có nguyên nhân gì chứ?”

“Ninh Hội, vào ba năm trước, em đã chán anh rồi.”

Hiếm khi tôi lại sửng sốt như bây giờ.

“Sao anh lại nghĩ như vậy?”

Phó Thời Phái vẫn không nhìn tôi, giọng anh vẫn trong trẻo và lạnh lùng như thường.

“Chẳng lẽ không phải sao?”

Nhưng nghe mà coi, trong giọng anh lại lộ rõ vẻ tủi thân.

“Khoảng thời gian đó, anh gọi điện thoại cho em, em không nhận, gửi tin nhắn cho em, em cũng chỉ tùy tiện trả lời qua loa. Muốn đi tìm em, em cũng không cho.”

Khoảng thời gian Phó Thời Phái nói, chính là khoảng thời gian tôi khó chịu đựng nhất.

Tôi cong môi, ôn hòa kể cho anh nghe về quá khứ ấy.

9.

Trong một lần một thân một mình đến thành phố Lâm tham gia buổi họp lớp, tôi bị người ta bỏ thuốc, đưa đến khách sạn.

Có lẽ là do liều lượng không đủ.

Tôi bị tỉnh sớm, đứng trước mặt tôi là hai nam sinh từng học chung lớp với chúng tôi, bọn họ đang tính động tay động chân với tôi.

Cũng may mặc dù quần áo của tôi có chút lộn xộn, nhưng bọn họ còn chưa nhìn thấy được cái gì không nên nhìn cả.

Hai người họ thấy tôi tỉnh lại, hoảng hốt muốn bỏ chạy.

Tôi chống vách tường cố sức đuổi theo, lớn tiếng cầu cứu, gọi bảo vệ kiềm chế hai người kia rồi báo cảnh sát.

Khi đó cũng đúng lúc công ty của Phó Thời Phái vừa mới ra mắt, bận rộn đến nỗi chân không chạm đất.

Tôi nghĩ dù sao mình cũng không gặp phải chuyện gì, nên cũng không nói cho anh biết chuyện này.

Nhưng điều đáng buồn là chuyện này lại bị lan truyền giữa các bạn cùng lớp.

Truyền đi truyền lại, câu chuyện dần thay đổi.

Rõ ràng là chuyện không thành, nhưng lại bị truyền thành tôi bị hai người bọn họ xơi tái, giận dữ không kiềm chế được nên mới báo cảnh sát.

Tôi và Phó Thời Phái, Du Khuynh là bạn học cùng trường, chỉ là không cùng khoa.

Chuyện này rất nhanh đã bị Du Khuynh biết được.

Cô ta tới tìm tôi.

“Thoạt nhìn có vẻ cô rất bình tĩnh?”

Tôi nhướng mày nhìn cô ta, “Tôi đã lên tiếng làm sáng tỏ rồi, tin hay không là chuyện của mấy người. Một lời đồn mà thôi, chẳng lẽ muốn tôi vì nó mà điên cuồng tự chứng minh hay sao?"

Sau đó tôi cười nhạo một tiếng: “Đừng luận tội người bị hại nữa.”

Cô ta cũng nở nụ cười, "Cô không sợ Phó Thời Phái biết sao?”

“Ninh Hội, cô có chứng cứ chứng minh cô không phát sinh quan hệ với hai người đó không?”

Du Khuynh lấy điện thoại ra, mở một video ngắn.

“Anh Phó, anh có thể chấp nhận bạn gái anh từng ngủ với người khác không?”

“Không thể.”

Là giọng của Phó Thời Phái.

Lập tức tôi ngơ ngẩn cả người.

Trước khi Du Khuynh rời đi, cô ta hời hợt bỏ lại một câu.

“Nếu muốn tốt cho Phó Thời Phái, cô nên sớm chia tay với anh ấy đi.”

“Chứ chờ đến ngày anh ấy biết sự thật, cho dù anh ấy nói tin tưởng cô, nhưng cô thật tình tin rằng anh ấy sẽ hoàn toàn không thèm để ý sao? Anh ấy sẽ không ân cần quan tâm tới cô nữa, thậm chí là xa lánh cô. Sau đó, cô sẽ sụp đổ đòi chia tay à?”

“Cô muốn làm loạn tới mức đó thật sao, Ninh Hội?”

Khi đó tôi vừa mới ra tốt nghiệp được hai năm, kinh nghiệm xã hội chưa đủ sâu.

Bị Du Khuynh nói dăm ba câu là tâm thần rối loạn.

Có lẽ lúc ấy Phó Thời Phái bề bộn nhiều việc thật.

Mấy ngày đó, tôi không đi tìm anh, anh cũng hoàn toàn không tới tìm tôi.

Trong đầu tôi cứ quanh quẩn câu nói trong video mà Du Khuynh cho tôi xem.

Từ “không thể” trong miệng Phó Thời Phái, lần lượt dập tắt tia lửa hy vọng tôi tính kể chuyện cho anh nghe.

Nó không ngừng tiêu hao lòng dạ và tâm trí tôi, hoàn toàn khiến tôi sụp đổ, cảm xúc vỡ đê.

Vì thế, khi gặp lại Phó Thời Phái, tôi đã nói lời chia tay.