Chương 28: Chia nửa giang sơn (2)

Mộc Liên cười nói với Phù Dung nhưng ánh mắt hắn nhìn về phía Nguyễn Thường Hiến và Cửu Tiêu đang tranh chấp lại khác.

“Anh, bên trên muốn mời em đến nói chuyện, có vẻ như họ đang cân nhắc giữa hệ thống vòm trời của em và lưới trời của Cửu Tiêu” Mộc Liên nói với Phù Dung lịch trình ngày mai của hắn.

Phù Dung quay ghế sang nhìn thẳng vào Mộc Liên chia sẻ suy đoán của mình:

-Anh nghĩ họ không chỉ gọi em lên đâu, còn gọi Nguyễn Thường Hiến nữa và cả Dương Hủy.

Ngoài hệ thống lưới trời và vòm trời, còn một hệ thống nữa đang được xem xét, đó chính là hệ thống C, con người bán cơ khí hóa, kết nối các bộ phận bằng chất bán dẫn do nhà họ Trần và họ Dương cùng hợp tác.

-Ba nhà cùng đến họp mặt, là thời cơ tốt để đổ tội.

Mộc Liên kéo một chiếc ghế khác ngồi xuống cạnh Phù Dung, hắn hỏi anh:

-Anh nói xem Dương Hủy và Trần Chử sẽ nhịn không được mà gϊếŧ em trước hay là Nguyễn Thường Hiến lại lợi dụng Đông Quân để gϊếŧ em.

Chín năm nay Mộc Liên luôn sống trong dinh thư Lâm Nam chưa từng ra ngoài, để tránh sự tấn công của các đối thủ, ngay cả khi hai người họ bị đồn là gϊếŧ chính mẹ ruột (Hứa Mộng) rồi chiếm lấy tài sản của cha mình hắn vẫn không lộ mặt, nay lại xuất hiện, Mộc Liên hạ mắt, lần này hắn muốn ra ngoài là xem ai tấn công mình trước, cho hai nhà đó xâu xé nhau, chỉ còn lại một nhà, bớt đi một nỗi lo cho Phù Dung.

“Sao em không nghĩ đến việc cả hai thế lực đó hợp lại để gϊếŧ em, Mộc Liên” Phù Dung hỏi Mộc Liên, anh không hiểu sao Mộc Liên lại đối tốt với anh như thế, làm một AI cậu ấy chỉ cần thực hiện Mệnh lệnh của anh, trở thành hệ thống mạnh nhất, nhưng chín năm qua mọi việc anh suy nghĩ Mộc Liên đều làm trước một bước, tinh hoa bộc lộ ra ngoài chẳng sống được lâu, đây là việc từng xảy ra với em trai Mộc Liên của anh, giờ anh lại cảm giác nó sẽ xảy ra lần nữa với Mộc Liên.

“Để tay anh không phải nhuốn chàm, em không là con người, chẳng ai làm gì được em, em cũng không chết được, chỉ cần anh giữ con chip này của em thôi” Mộc Liên trả lời Phù Dung, nghe được câu trả lời này Phù Dung đứng dậy ậm ừ cho qua rồi ra ngoài, nhìn theo bóng lưng anh, hắn biết anh chuẩn bị làm gì, cũng nghĩ anh sẽ làm được, chỉ tiếc hắn không còn sống sót để thấy điều đó.

Mộc Liên vươn tay, một quyển sách lớn xuất hiện trước mặt hắn cùng với những làn khói đen mịt mờ đột nhiên xuất hiện trong căn phòng. Từ trong làn khói một giọng nói vang lên:

-Chủ nhân mức năng lượng của ngài không phù hợp với không gian này nữa, những người có cùng tần số với ngài đang kêu gọi ngài, ngài có muốn đến nơi đó ngay không.

“Ta sẽ sắp xếp” Mộc liên đáp lại cuốn sổ, chỉ vào giây sau nó lóe sáng rồi biến mất, Mộc Liên ngồi trên ghế nhắm mắt hắn thả từng luồn năng lượng màu vàng ra hấp thu vẫy gọi mọi thứ có sóng xung quanh tìm những tần số thấp mà hút vào, đến khi cơ thể nhạt nhòa của hắn dần ổn định trở lại, Mộc Liên mới đứng dậy.

“Phù Dung ở nơi này chưa gặp mình” mình ở nơi này cũng chưa gặp “Phù Dung” Mộc Liên cảm thán.

Phù Dung vẫn nghĩ hắn là AI mạnh tiến hóa thành AI tổng hợp, anh không hề biết được hắn là thứ được gọi là tinh quái mà người ta nói, sức mạnh của AI tổng hợp là phép thần thông của hắn và nơi đây cũng là một trong những cuộc đời mà hắn và Phù Dung đã trải qua.

Kể từ khi tỉnh lại trong một lớp vỏ là hắn không phải hắn, hắn đã muốn nói với Phù Dung về chuyện này nhưng không được, vì chính hắn cũng lúc nhớ lúc quên, mãi đến lúc mô phỏng lại lưới trời để tạo ra vòm trời hắn mới hoàn toàn nhận thức được hắn đã “sống lại”.

Mộc Liên không dám thay đổi mọi thứ quá nhiều, hắn cứ thế đi theo cốt truyện, mười mấy năm dài đằng đẵng, ngày mai thôi, cốt truyền này sẽ chấm dứt, có lẽ hắn là người trở về sớm nhất trong cuộc thần tuyển, Mộc liên ngả người lên ghế, không biết hắn và Phù Dung đang chạy tuyến ở thế giới khác có đến kịp không, chỉ khi hoàn thành cả ba thế giới nhanh nhất họ mới có thể thoát khỏi mối liên hệ với Đông Quân.

Đông Quân- nghĩ đến cái tên này Mộc Liên hơi khó chịu, hắn đã bắt đầu hơi hiểu vì sao Đông Quân muốn thay thế Phù Dung đến thế, nhưng hắn đổi bao nhiêu tần số, thậm chí âm thầm giở sổ sinh tử của thế giới này vẫn không tìm ra lý do sao Đông Quân lên được chín tầng trời, chưa từng giúp người, chưa từng phát đại nguyện, còn hủy đi tiền đồ của bao nhiêu thế giới, chỉ có cái mặt tương tự hắn và Phù Dung không đủ để cho nhiều người tin Đông Quân đến vậy.

….

-Dương Phú, cậu đã điều tra ra chưa.

Tạm biệt Mộc Liên rồi Phù Dung ngay lập tức về phòng thí nghiệm của mình, liên hệ cho Dương Phú- người đã trở về nước M giúp anh quản lý tập đoàn Tịnh Liên từ xa, để có được hệ thống vòm trời rộng hơn lưới trời của Cửu Tiêu, họ cần nguồn lực lớn về con người và kinh tế để xây vô số trạm phát sóng trên toàn cầu, đám bảo các máy chủ luôn hoạt động, nhưng Phù Dung phát hiện các trạm có mất sóng thì thông tin vẫn truyền đi được.

-Không tra ra được.

Dương Phú thông qua màn hình trả lời Phù Dung, hắn đồng ý với việc trả đũa Cửu Tiêu nhưng không đồng ý để cho Phù Dung mang toàn bộ lợi nhuận của Tịnh Liên đổ vào lưới trời, cho nên lưới trời có sập cũng không liên quan đến hắn lắm.

-Cậu đừng nói trống không với anh như thế, Dương Phú, anh không về nước M vì còn lũ trẻ cần chăm sóc, không phải là bỏ mặc chú.

Phù Dung khuyên nhủ Dương Phú, kể từ khi anh chọn ở lại mà không về nước M với Dương Phú làm cho hắn bực mình, lại thêm việc phải đổ tiền vào khiến hắn càng bực hơn nhưng bực thì làm gì nhau, họ vẫn chung mục đích làm Cửu Tiêu và nhà họ Nguyễn không sống yên.

-Anh muốn bỏ em thì có, anh xem nhà họ Lý có đến ba AI, Mộc Liên, Đông Quân, Thương Lan cả Cửu Thương nữa mà.

Dương Phú cau mày nói với Phù Dung, miệng thì nói, đầu từ chối nhưng tay vẫn chuyển khoản cho Phù Dung, nhận được ngân sách mới chuyển đến Phù Dung phì cười, sau đó chỉ nói thêm một câu.

“Là Mộc Liên muốn em về nước M, chả nhẽ em muốn tự mình đối đầu với cha và em trai mình à”.

Phù Dung chỉ nói đến đó Dương Phú đã thay đổi sắc mặt, hắn hỏi Phù Dung:

-Phù Dung, anh có chắc chắn Mộc Liên là AI không, nhỡ đâu cậu ta chính là Lý Mộc Liên thật đã khôi phục ký ức, em thấy cậu ấy suy nghĩ giống người quá, Phù Dung, AI mà thành người, anh có hiểu điều đó không.

Đây không phải là chuyện chia nửa giang sơn, mà là có loài người mới ưu việt hơn họ đã xuất hiện, tất cả cùng tiến hóa thì không sao, chỉ có một phần tiến hóa, thứ khác biệt cần bị loại trừ.

“Em đừng nói bậy” Phù Dung ngắt lời Dương Phú, Mộc Liên là con người nhưng là người bình thường, cậu ấy không phải loài mới, Phù Dung tự trấn an mình.