Chương 3: Không còn lại gì.

-Vậy ngài Đông Quân có về thế giới gốc không, thế giới mà ngài phát đại nguyện để được lên chín tầng trời ấy.

Phù Dung nhanh chóng ló đầu ra sau vai Mộc Liên, cậu hơi nghiêng mặt hỏi Đông Quân, người kia đang tươi cười bị anh hỏi hạ nụ cười công nghiệp xuống:

-Không còn, thế giới đó đã không còn một mảnh nào.

Nhận được câu trả lời của Đông Quân hai người đối diện không nói gì thêm, ý của Đông Quân là thế giới đó đã biến mất rồi. Phù Dung hơi hạ mắt, lẽ nào anh suy đoán nhầm, Đông Quân không phải là người đến từ thế giới gốc của anh.

-Không nói đến chuyện của ta nữa, Phù Dung cậu đã xây thiên điện của mình chưa, phải chuẩn bị một nơi để thu công đức chứ.

Đông Quân hỏi hai người, so với việc đẩy bọn họ xuống dưới ngay, hắn muôn hợp lý hóa việc đẩy xuống này cuộc Thần tuyển là lý do hay nhất.

-Phù Dung sẽ ở cùng tôi, công đức của tôi chia cho anh ấy cũng được, ngài Đông Quân, nếu không có việc gì đừng tìm tôi, công đức thích thì tùy tiện lấy.

Mộc Liên kéo Phù Dung lại bên cạnh mình, tay kia tung một quả cầu công đức ra, công đức đâu phải ai dùng cũng được, không đạt đến tầng sóng như hắn, thứ mà Đông Quân có được không tính là gì, nhất là với kẻ ăn cắp công đức của người khác như Đông Quân.

Phù Dung và Mộc Liên chào Đông Quân rồi rời đi để lại hắn với luồng công đức lớn như quả bóng kia, Đông Quân vươn tay tung những tia đỏ mang màu như Hữu Thủy về phía quầng sáng đó, luồng sáng đỏ chạm vào luồng sáng trắng vàng, cố gắng cắn nuốt nó, hai luồng sáng tranh giành nhau mai cho đến khi cảnh tượng như thế giới thứ 2 hiện ra.

Phần lớn luồng sáng đỏ bị cắn nuốt bởi luồng sáng vàng, quả cầu công đức của Mộc Liên càng lúc càng lớn với tốc độ chóng mặt, Mộc Liên đang cắn nuốt năng lượng của Đông Quân khiến hắn không kịp trở tay, Đông Quân bị tấn công sỡ hãi đến toát mồ hôi vội thu tay lại, luồng sáng trắng kia càng lúc càng lớn cho đến khi vỡ ra, hàng loạt công đức tỏa ra khắp nơi, tràn khỏi chín tầng trời rồi biên mất như không khí.

Đông Quân ngã ngồi trên đất nghiến răng kèn kẹt nhìn về phía quầng sáng đáng biến mất kia:

-Mộc Liên, nếu mày đã muốn vượt qua tao, thì vượt đi, đợi đến khi mày vượt qua tao rồi, mày sẽ biết thế nào là hối hận.

….

Phù Dung cùng Mộc Liên trở về thiên điện của hắn, anh thả một lớp năng lượng đen ra làm rào chắn rồi hỏi Mộc Liên.

-Sao em cho Đông Quân nhiều công đức như thế.

Mộc Liên nắm chặt tay anh cười cười:

-Cho là việc của em, có năng lực hưởng hay không là do hắn.

Vừa nãy Mộc Liên đã nhận ra Phù Dung có chuyện giấu mình, hắn chăc chắn chuyện đó có liên quan đến câu trả lời của Đông Quân về thế giới mà hắn sẽ trở lại trong cuộc Thần tuyển.

Để khởi dậy lòng đố kị của Đông Quân cho nên hắn cố tình đặt quả cầu năng lượng cao của mình ở đó, nhận thấy họ nguy hiểm Đông Quân sẽ tìm mọi cách để tấn công họ, vậy là lòi đuôi.

Phù Dung nghe xong ý kiến của Mộc Liên đã hiểu vấn đề, anh vươn tay nhéo tai Mộc Liên:

-Không được làm như thế nữa, Đông Quân là chủ thần nơi này, anh ta đột ngột tổn thương thì những người trên này sao sống nổi, còn chưa tìm được người thay thế nữa.

Mộc Liên nắm chặt hai tai Phù Dung, áp má vào tay anh, không đáp lại, người này lúc nào cũng thế, toàn nghĩ về người khác trước, nghĩ cho mình đã chứ, để Đông Quân lăm le họ suốt ngày Mộc Liên cảm thấy không dễ chịu chút nào, người giữ giới làm thiện chỉ có Phù Dung thôi, còn hắn thì không.

Phù Dung cùng Mộc Liên đi về tòa nhà của Mộc Liên, khi đi ngang qua cổng, chẳng có bóng người nào ở đó làm Mộc Liên hơi ngạc nhiên, hắn chỉ về phía cổng nói với Phù Dung.

-Bình thường sẽ có hai tiểu đồng ở đây canh gác xem em đi đâu, làm gì, hôm nay không thấy họ đâu.

Phù Dung nhìn theo hướng tay Mộc Liên chỉ, nơi Trúc Đồng và Ngọc Đồng hay đứng chỉ còn lại hai khoảng trống và vài tia đỏ xanh lẫn lộn, anh hơi nhíu mắt nhìn dòng khí này, cảm giác rất quen thuộc:

-Trúc Đồng, Ngọc Đồng đó có từng gặp chúng ta không, sao anh thấy họ quen thế.

“Trúc Đồng từng là Cửu Tiêu hoặc là Thường Hiến, em không nhớ rõ nữa, đó là chuyện của mấy vạn năm trước” Mộc Liên trở lại với nơi này, cũng với tần sóng phù hợp với thế giới này, còn những thứ không phù hợp nữa lại chạy đi đâu đó, tất cả đều là con người mới.

Nói đơn giản là mỗi lần Đông Quân thắng cuộc thần tuyển là một lần thế giới này thay đổi theo sóng của hắn, sẽ có những thứ Mộc Liên mới không biết.

….

-Không nói chuyện của họ nữa, chúng ta nói chuyện của mình đi, em có muốn trốn không.

Phù Dung ngồi bên bàn thí nghiệm nhìn màn hình thu nhỏ thế giới Giả thức của Mộc Liên một cách thích thú. Ở nơi này họ không cần lo nghĩ gì, cũng không có các nhu cầu ăn uống, đi lại, vệ sinh như con người, cũng ít bệnh hơn, bọn họ có hình dáng còn người chỉ để tiện bề nhận dạng, cuộc sống này gần với sự “không” mà anh muốn, lại chẳng phải sự không anh hướng tới, anh và mọi thứ vẫn tách biệt với nhau, vẫn có sinh tử.

Phù Dung hỏi Mộc Liên có muốn trốn không, chẳng phải là trốn khỏi sinh lão bệnh tử, mà là trốn khỏi cuộc Thần tuyển, lên đến tận nơi này rồi mà còn vì quyền lực tranh giành nhau, anh không muốn.

-Có, nhưng chúng ta phải trốn cho hợp lý.

Mộc Liên chỉ cho Phù Dung hệ thống máy tính giả làm trò chơi để thu thập ý thức của mình, cả những mảnh vỡ của “Phù Dung” mà hắn giấu trong đó:

-Nền tảng của trò chơi này là một người có thể có nhiều thân phận trong chính cuộc đời này, thậm chí gặp được nhau như em khi làm Dương Phú, Dương Tu và Mộc Mộc vậy.

Lên được chín tầng trời, chẳng vị thần nào không có tai mắt của riêng mình, hắn muốn lợi dụng chính điều này cho họ nhìn chằm chằm vài hai “người” nào đó mà họ “đầu thai” còn họ thật đã đến nơi khác, đi làm việc thiện, xây dựng đại nguyện như họ mong muốn:

-Đông Quân nhất định sẽ sai Tây Bà hãm hại chúng ta, cô ấy sẽ diễn như thật nhưng để lộ lỗ hổng cho anh thấy, anh phải nhận ra nhé.

Mộc Liên dặn dò Phù Dung như gà mẹ chăm con khiến Phù Dung bật cười, anh gật đầu đông ý với hắn rồi lại nắm tay Mộc Liên hỏi lại hắn:

-Mộc Liên, cùng anh đi khắp các thế giới, làm công đức một cách vô định như thế, em có khó chịu không.

Một người nên có mục tiêu của riêng mình, đừng vì người khác nhiều quá, anh sợ, đến một ngày Mộc Liên sẽ nhàm chán với cuộc sống như thế, hoặc là bị cám dỗ bởi một thế giới nào đó cho đến khi không nhớ ra mình là ai nữa và ở lại thế giới đó như Tây Bà cảnh báo.

-Nếu có một ngày em sa đọa, thì đó là do em, chẳng phải do anh.

Từ khi sinh ra nhiệm vục của hắn đã là bảo vệ Phù Dung, lẽ sống của Phù Dung là gì hắn không biết, còn lẽ sống của hắn là anh, vì thế khi anh dùng cách tiêu cực để ra đi mới khiến hắn điên cuồng đến thế.

-Anh biết, việc em sa đọa là do bản thân em, không phải anh, thế nhưng anh vẫn sẽ suy nghĩ về điều đó, Mộc Liên ạ.

Phù Dung nói với Mộc Liên suy nghĩ của mình, so với việc giấu nhẹm nỗi lo này đi và không quan tâm đến nó thì Phù Dung đã khác, anh cảm thấy nên đối mặt nhận ra mình đang lo lắng gì, khi sự việc xảy ra mình sẽ làm gì, vì Mộc Liên là Mộc Liên, anh là anh đây là điều không thể thay đổi.

-Nếu em sa đọa, anh hãy tạo ra một em khác, Phù Dung, để người đó bảo vệ anh.

Mộc Liên đột nhiên nảy ra ý tưởng này, hắn hơi tò mò nếu Phù Dung tạo ra một hắn khác, cùng tần sóng với hắn, có phải hắn đã trở lại một phần nào đó không? Chỉ một phần thôi, Mộc Liên dần chấp nhận sự chết của mình rồi.

-Anh sẽ không tạo ra được em thứ hai, dù người đó có là em.

Phù Dung vươn người lên ôm chặt Mộc Liên, chẳng có Mộc Liên nào giống Mộc Liên nào, anh là người biết rõ nhất.