Chương 51: Trở về không

“Anh có phải là Phù Dung không”

Khi mọi người đã lên xe rời khỏi nhà họ Lý, Trần Chử đỡ cái gáy đau nhức của mình nhìn về phía Dương Phú hỏi anh, ký ức của hắn và Mộc Liên đã dần hòa hợp, hắn cảm thấy mình có nhiều thân thể chẳng có gì lạ, điều kì lạ là Phù Dung, suốt năm thế giới qua, anh chưa từng có nhiều thân thể.

Câu hỏi này của Trần Chử không chỉ hắn muốn hỏi mà Mộc Liên cũng muốn hỏi, nếu Phù Dung và Dương Phú đều là Phù Dung, vậy cuộc đời trước, hắn đã hại chết anh đến hai lần, còn làm cho anh đau khổ đến tột cùng vi sự lung lay trong tình cảm của mình, hắn là một kẻ nɠɵạı ŧìиɧ trong tư tưởng, ở bên Phù Dung thì nhớ nhung Dương Phú, ở bên Dương Phú lại day dứt với Phù Dung.

“Phải, cũng không phải, Mộc Liên, mỗi giây phút từng tế bào từng ký ức trong thân thể chúng ta đều thay đổi, là người cũ mà không phải là người cũ, anh nói với em điều này nhiều lần rồi, đúng không” Dương Phú vươn tay xoa xoa vết bầm bên cổ Trần Chử, anh đang lựa lời nói ra quan điểm của mình để Mộc Liên – Trần Chử không dằn vặt.

Khi Phù Dung vận dụng sức mạnh làm mạng lưới sóng liên kết với thể giới này, anh gần như là nó, cũng đã nhìn thấy một số thứ, ví dụ như –sổ sinh tử, cuốn sổ ghi rõ cuộc đời của từng người ở thế giới này.

Nhìn bề ngoài Phù Dung chỉ thu hút năng lượng có vài phút khi chạy từ trong sân nhà chính đến chỗ Trần Chử, thực chất thời gian của mỗi người phụ thuộc vào người đó, Phù Dung đã ở trong không gian của thế giới này rất nhiều năm, đã chứng kiến được cuộc đời của Mộc Liên, Trần Chử dưới tầm mắt của họ.

Dương Phú nghĩ đến đây cúi đầu, vì thế nên Phù Dung mới chọn cách này ư, hiến tế phần ký ức còn lại để đẩy Hữu Thủy đi, đưa mọi thứ về số 0 rồi chơi lại, đúng là tác phong của “mình”.

-Anh biết là em sống lại rồi, thế giới này cho anh nhìn thấy rồi ư.

Mộc Liên đang ôm Phù Dung ở ghế trên không quay đầu lại nhưng ai cũng biết câu hỏi này dành cho Dương Phú.

-Thì có sao, giờ em cũng chẳng phải em trước đây, em không có điều gì phải hối hận cả, ở đời này em đã làm điều rất đúng đắn rồi.

Người đáp lại lời của Mộc Liên là Phù Dung đang nằm trong ngực Mộc Liên, còn Dương Phú ngồi phía dưới vẫn tiếp tục xoa vết thương bên cổ cho Trần Chử.

-Sao anh lại vào thân thể này, về thân thể Dương Phú ngay.

Thân thể Phù Dung đã bị tổn thương quá nhiều khi trục xuất Hứa Mộng ra, giờ Mộc Liên đang dùng năng lượng của mình để giữ cho anh ổn định.

-Để chào tạm biệt em, Mộc Liên, anh đã dùng ký ức của mình để trao đổi, anh sắp rời khỏi nơi này, nên cho anh nói một chút.

Phù Dung vươn tay xoa nhẹ gương mặt Mộc Liên:

-Mộc Liên, cứ coi như em xem một bộ phim nhé, đừng để những gì anh làm với em ở cuộc đời trước ảnh hưởng đến em ở hiện tại, là anh yêu sai, anh chỉ mong em tự cảm thấy hạnh phúc trong cuộc đời này thôi.

“Em hứa” Mộc Liên áp má vào lòng bàn tay Phù Dung cố gắng cảm nhận hơi ấm của anh. Phù Dung phì cười với sự sến của Mộc Liên.

-Anh vốn muốn đợi em và Dương Phú kết hôn, sẽ âm thầm ra đi rồi gặp lại em, giờ không kịp rồi.

“Kịp, Phù Dung, anh biết cách để chúng ta có thể gặp lại mà, anh cho em hứa đi, Phù Dung” Mộc Liên nắm chặt tay Phù Dung xin xỏ anh.

Mộc Liên và Phù Dung đều là những người đã lên được chín tầng trời, lời hứa của họ luôn có năng lượng kết nối, một khi họ hứa sẽ gặp nhau nhất định họ sẽ gặp.

-Em vấn muốn gặp anh à, Mộc Liên.

Phù Dung nheo mắt nhìn kỹ Mộc Liên, cuối cùng anh vẫn gật đầu:

-Anh hứa, nếu gặp lại em, anh sẽ chung thủy và yêu thương, sống lương thiện và tử tế với em đến trọn cuộc đời.

-Em hứa, nếu gặp lại anh, em sẽ chung thủy và yêu thương sống lương thiện và tử tế với anh đến trọn cuộc đời.

Mộc Liên ngay lập tức lặp lại lời Phù Dung, nghe được lời hứa của Mộc Liên, Phù Dung dần buông tay nhắm mắt thở đều như đang ngủ, ở ghế sau Dương Phú cũng có triệu chứng này.

-Cậu định làm gì tiếp theo, Trần Chử.

Mộc Liên ôm Phù Dung trong ngực mình không kiêng nể nữa dùng năng lượng khôi phục cơ thể cho Phù Dung.

-Dùng tiền của tôi cho Phù Dung và Dương Phú sống yên ổn cả đời.

Trần Chử ngay lập tức đáp lại “mình” có được lời hứa của Phù Dung rồi, hắn không sợ để mất anh, ở cuộc đời này Phù Dung không còn ký ức nữa, hắn sẽ ở lại chăm sóc anh cho đén cuối đời.

“Tiền chỉ là công cụ thôi, Trần Chử, tôi muốn thứ khác nữa, thứ để cho Dương Phú muốn làm gì thì làm” Mộc Liên đáp lời Trần Chử.

-Anh chọn Dương Phú hay Phù Dung.

Trần Chử vươn lên ghế trước hỏi Mộc Liên, điểm khó khăn của việc hai người phải điều khiển bốn cái xác đấy.

“Tôi không chọn, tôi có tình cảm với ai, tôi sẽ đến với người đó, Trần Chử, giờ Phù Dung không nhớ gì đâu, bất kể người nào, nam hay nữ, chỉ cần đủ tuổi trưởng thành đều là đối thủ của chúng ta” năng lượng của Phù Dung rất dễ thu hút tất cả mọi người.

“Nếu chúng ta cùng thích một người thì sao” Trần Chử hỏi Mộc Liên, đúng là mỗi thời gian lại là con người khác, đôi khi hắn không hiểu mình đang nghĩ gì.

-Chẳng sao cả, đó là tự nhiên thôi mà.

Mộc Liên vừa sắp xếp cho Phù Dung xong, kiểm tra xem thân thể của anh đã lành lặn chưa thì xe dừng lại. Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà họ Trần, lão quản gia đang đứng chờ đợi nhìn thấy họ đến nơi vội vã bước ra tươi cười chào họ.

-Các vị thiếu gia, tôi đã chuẩn bị xong rồi, mời các vị lên phòng nghỉ ngơi.

“Được” Trần Chử quay sang ôm Dương Phú lên đi vào dinh thự nhà họ Trần.