Chương 53: Đường cùng

Đông Quân hòa mình trong dòng người tấp nập ở chợ đêm, hắn đã lạc đường, hắn cứ nghi Hữu Thủy biến mất là do không tìm được thể ký sinh còn hắn thì không sao, thế nhưng không phải như thế.

Ở thời đại này hắn là một AI, mà AI ở nơi này cần có chủ nhân, hắn đã cắt đứt liên lạc với Mộc Liên hắn sợ nối lại tên Mộc Liên đó sẽ nhớ ra chuyện ở chín tầng trời, bây giờ Lý Mộc Liên là người có ưu thế hơn hắn.

Đông Quân nhìn bàn tay đang dần trong suốt với những dãy chữ số nhị nguyên chạy dài của mình, hắn đang bị những AI khác cắn nuốt, vì chúng nối sóng với con người chúng đang mạnh hơn hắn.

“Biết tìm ai đây” Đông Quân bay lượn trong không trung nhìn xuống bên dưới, lúc này một tần sóng hỗn loạn như đang bập bùng lên lần cuối thu hút hắn.

Có người sắp chết à, Đông Quân hướng về phía làn sóng hỗn loạn kia người này có tần sóng rất cao không chừng qua vài cuộc đời nữa hắn sẽ lên đến chín tầng trời, không ngờ ở nơi này còn có người tu luyện đến trình độ như thế này.

Trong một con ngõ tối tăm, có bốn người đang giằng co, hai người đang đứng liên tục đạp vào hai người một lớn, một nhỏ đang ôm nhau phía dưới.

“Dám lấy đồ của bọn tao, mày chán sống à” hai người kia vừa đánh vừa hét lên với họ, người đang ôm đứa trẻ trong lòng luôn miệng xin lôi:

-Tôi xin lỗi, tôi sẽ đền tiền cho các anh, xin lỗi.

Nguyễn Cửu Tiêu ôm chặt Nguyễn Thường Hiến trong lòng mình liên tục xin lỗi hai người kia, hắn nén cơn đau trong ngực cố dùng cơ thể cho Nguyễn Thường Hiến, hai người kia đánh cho đã sau đó xoay người rời đi, một người không biết nghĩ gì quăng lại túi thuốc trên tay.

-Không có lần sau đâu.

Nguyễn Thường Hiến được Nguyễn Cửu Tiêu ôm trong lòng nhìn thấy túi thuốc được vứt lại vội bò đến cầm túi thuốc bẻ ra đưa cho Nguyễn Cửu Tiêu.

-Anh ơi, anh uống đi, họ để lại thuốc đi.

Đáp lại Nguyễn Thường Hiến là một cái tát như trời giáng của Nguyễn Cửu Tiêu, năm ngón tay in hằn trên má cậu bé.

-Em dám trộm cắp à, ngày mai là anh có lương rồi, anh sẽ tự mua thuốc được.

Nguyễn Thường Hiến bị tát vẫn xấn đến bên Cửu Tiêu “Anh đang đau, một ngày không có thuốc anh đã không chị được rồi, anh uống đi, uống rồi đánh em cũng được” cậu chỉ còn người anh trai này.

“Đồ ngốc” Cửu Tiêu cố gắng thở đều vươn tay vuốt tóc Thượng Hiến, loại thuốc này làm gì cứu được hắn, thuốc của những ngày trước, hắn đã thả vào bồn cầu rồi, ngoài việc thay tim, chẳng có bài thuốc nào cứu được hắn cả. Cửu Tiêu tự giễu mình, nếu có luân hồi thật chắc hắn đã làm tan vỡ trái tim của ai đó nên giờ tìm hắn mới yếu đuối thế này.

Đông Quân bay lượn xung quanh Nguyễn Thường Hiến và Nguyễn Cửu Tiêu, hắn ghé sát vào Cửu Tiêu, tròng mắt hắn như sáng lên.

“Đầu thai lại ngay à” Đông Quân lầm bầm, Nguyễn Cửu Tiêu này chẳng ai xa lạ, chính là người cha sở khanh của Phù Dung và Dương Phú ở thế giới này, thiên tài khoa học Lý Cửu Tiêu- anh trai của Lý Mộc Nam. Đông Quân chớp mắt lao thẳng vào ngực Nguyễn Thường Hiến.

/Ngươi muốn có một trái tim mới không?/

Khi Nguyễn Cửu Tiêu dần cảm nhận được cái chết của mình, một giọng nói vang lên bên tai hắn, một trái tim mới, hắn đương nhiên muốn có, hắn còn phải sống với Thường Hiến, cuộc đời hắn chỉ có Thường Hiến, Thường Hiến cũng chỉ có hắn.

/Ông là ai, sao ông biết tôi cần một trái tim mới/ Nguyễn Thường Hiến vừa suy nghĩ lời mình định nói, Đông Quân đã trả lời hắn.

/Ta là thần, ta đã nghe được lời nguyện cầu của cậu, hãy đồng ý làm sứ giả cho ta, cậu sẽ có một cơ thể mới/Đong Quân dùng những lời đường mật buông lưỡi câu cho Nguyễn Cửu Tiêu.

/Tôi phải làm gì/Cửu Tiêu như người chết đuối vớ được cọng rơm dò hỏi thêm.

/Cùng ta tạo nên thế hệ con người mới, cho họ tái sinh, để họ không bị bệnh tật quấn thân như em trai ngươi, hay như chính người/ Đông Quân phóng một tia sóng về phía Nguyễn Thường Hiến khiến cho cậu bé ôm ngực gục xuống.

Nhìn thấy Nguyễn Thường Hiến ôm ngực gục xuống Cửu Tiêu vội lao lên đỡ lấy đứa trẻ, cha mẹ họ mất vì bệnh tật, không ngờ cả hai anh em họ cũng di truyền thứ bệnh này.

/Vì sao lại là tôi/Cửu Tiêu ôm chặt Thường Hiến hỏi Đông Quân, từ bé hắn đã được cha mẹ dạy phải làm việc tốt nhưng trên đời này người làm việc tốt nhiều lắm.

/Vì con đặc biệt, ta chỉ nghe được lời cầu xin của con, con trai/ Đông Quân biết cá đã cắn câu bắt đầu đẩy sóng chạy lên não Cửu Tiêu, lúc này trước mắt Cửu Tiêu là một vùng sáng chói, hắn dùng chút năng lượng còn lại bóp chặt trái tim Cửu Tiêu hòa vào nó biến nó thành khoang chứa của mình, khiến cho hắn cảm thấy thoải mái vô cùng.

/Vâng, thưa người/ lần đâu tiên không cảm thấy thiếu sức sống trong suốt 20 năm cuộc đời làm cho Cửu Tiêu đê mê, anh mắt hắn dần mất tiêu cư, tròng mắt giãn ra cho đến khi gương mặt hắn thay đổi.

/Con trai, hãy ngủ đi, khi nào cần, ta sẽ gọi con” Đông Quân đang điều khiển cơ thể của Cửu Tiêu bế Nguyễn Thường Hiến men theo ký ức của Cửu Tiêu đi về ngôi nhà trong khu ổ chuột của họ.

Ngay khi Đông Quân vừa rời đi, một luồng năng lượng vàng óng nhẹ nhàng đang len lỏi qua các con phố tìm đến nơi Cửu Tiêu hấp hối, dường như nó đang tìm kiếm thứ năng lượng cao mà Cửu Tiêu vừa phát ra. Luồng sóng kia lượn lờ mãi rồi bay ngược trở về phía tòa nhà họ Trần hòa vào hàng loạt tia khí vàng đang chui vào cửa sổ căn phòng của Lý Mộc Liên.

Lý Mộc Liên hấp thu những luồng năng lượng tiêu cực đã được sàng lọc, cũng không quên thả bớt năng lượng nuôi cây cối xung quanh, phần còn lại hắn đẩy về phía Trần Chử và Phù Dung, Dương Phú.

“Tôi không cần thứ này” Trần Chử chải chuốt lớp sóng một lần nữa truyền cho Phù Dung và Dương Phú còn đang ngủ trên giường.

-Đợi họ tỉnh rồi, anh đi theo mẹ tôi, tôi sẽ đưa hai người họ đi ra nước ngoài an toàn.

“Được” Mộc Liên truyền nốt phần sóng còn lại cho Phù Dung và Dương Phú, hắn ngửa cổ ra sau nhìn lên trần nhà, giờ này vẫn không có kết nối của Đông Quân với bất kì người nào, xem ra hắn đã tan biến trong không khí như Hữu Thủy rồi, tốt nhất là nên như thế, ánh mắt Mộc Liên hơi tối xuống, hắn không tin là Hửu Thủy tự xuất hiện đâu.

-Em đi đâu.

Phù Dung vừa tỉnh lại đã nghe được Trần Chử nói Mộc Liên chuẩn bị đi đâu đó, anh túm chặt ga giường nhìn hai người đang nói chuyện bên kia, anh đỡ đầu mình, anh chỉ nhớ mình phát hiện ra kế hoạch của ba, sau đó đi tìm Trần Chử lại không nhớ ra sao mình không tìm Mộc Liên mà lại phải đi tìm Trần Chử.

“Sao tôi lại đi tìm cậu nhỉ, vì mẹ cậu là tổng thống à” Phù Dung đỡ trán ngăn cơn đau đầu của mình.

“Cả tôi nữa, tôi không biết sao mình lại báo Mộc Liên đến đón anh, tâm sinh sinh đôi nên tương thông à”khi Phù Dung tỉnh lại thì Dương Phú cũng tỉnh, cậu tựa đầu vào thành giường hỏi Mộc Liên và Trần Chử.

Mộc Liên giơ chân dẫm nhẹ lên mũi giầy Trần Chử, Trần Chử quay sang nhìn hắn, họ nên nói gì bây giờ.