Chương 54: Bộ mặt thật.

-Làm gì có, cậu để quên đồ ở bệnh viện nên tôi mang trả cậu, đúng lúc Trần Chử báo anh tôi có chuyện, cậu muốn đi theo, hai người nói chuyện gì với nhau đấy.

Lý Mộc Liên hiếm khi nói được một câu dài, lần này lại nói hơi dài, nếu Dương Phú để ý chuyện này sẽ nhận ra ngay nhưng giờ này cậu ta không có thời gian để ý, bộ não nhỏ của Dương Phú đang nhảy số liên tục.

Lý Mộc Liên không biết Dương Phú và Phù Dung là song sinh, hai nhà họ Dương và họ Lý đối đầu nhau, nếu Lý Mộc Liên biết được việc này thì anh Phù Dung có yên ổn không, nói gì thì nói không vì mẹ ruột Hứa Mộng của họ, Mộc Liên đã có cuộc sống đầy đủ cha mẹ rồi.

Cứng miệng rồi kia, Trần Chử đá đá chân Mộc Liên, coi như khen thưởng chính bản thân mình.

Một người khác lại không rối loạn như Mộc Liên, Dương Phú hay Trần Chử:

-Dương Phú cũng là em trai anh, như em, sao cậu ấy không được tìm em, Mộc Liên, đừng đánh trống lảng, em mới là người đang định đi du họ, sao bây giờ lại là anh rời khởi nơi này, tổng thống cũng không bảo vệ được bọn anh khi ở nơi này à.

Người lên tiếng là Phù Dung, sau khi tỉnh dậy cảm xúc của anh ổn định hơn nhiều, suy nghĩ cũng logic hơn, não đúng là một thứ kì là, chỉ cần cho các tình tiết thì nó đã tự nối lại cho Phù Dung một câu chuyện rồi.

Mất đi phần ký ức của các thế giới khác, Phù Dung nhớ được chỉ là anh đến gặp Dương Phú, nói cho cậu ta biết họ là song sinh, khi trở về thì biết được Mộc Liên đang định đi du học, anh về nhà gặp cha và biết được việc ông ta muốn nuôi mẹ trong cơ thể mình nên đã chạy trốn, khi đó anh sợ Mộc Liên và Mộc Nam là cha con nên mới gọi Dương Phú.

“Vì em đã đồng ý trở thành chuyên viên của Cục phát triển công nghệ mới nên em không định đi du học nữa, còn một suất em định để hai người đi thôi” Mộc Liên nói rất ngắn gọn.

-Em có biết Cục phát triển công nghệ mới luôn đối đầu với nhà họ Lý không.

Phù Dung đang nói giảm nói tránh phải nói đầy là cuộc chiến giữa Chính phủ và tư bản mới đúng. Phù Dung nói ra câu nào là đúng chuẩn câu đấy.

“Em biết, nên em mới làm, anh và em bây giờ chưa đủ sức để chống lại ba, chúng ta cần một chỗ dựa” Mộc Liên đứng dậy đi về phía Phù Dung và Dương Phú, hắn vươn tay vuốt tóc Phù Dung.

“Em không phải chống lại ông ấy, ông ấy là cha em” Phù Dung nắm tay Mộc Liên, giờ anh chẳng thể nói lỗi là do ai, nói Lý Mộc Liên hay Hứa Mộng không chung thủy, thì không đúng, trước Lý Mộc Nam, mẹ anh còn yêu Lý Cửu Tiêu và Dương Tu, sau khi chấm dứt với họ, bà phải đán đo nhiều lắm mới chấp nhận tình cảm của Lý Mộc Nam, khi kết hôn với nhau họ không có ai khác.

Còn Hứa Chân, người chồng đã ly hôn với mình lại tái hôn với người từng là chị dâu của anh ta, trong lòng bà ấy nghi ngờ hai người có gì từ trước cũng chẳng sai.

“Em sẽ suy nghĩ lời anh nói, Phù Dung, điều em muốn là chúng ta tách nhau ra, nhé” Mộc Liên không thể nói dối nhưng có thể nói giảm nói tránh, giờ hắn chưa có dũng cảm để thú thật với Phù Dung việc hắn đang nghi ngờ, Mộc Liên nắm chặt tay còn lại, một khóa học ở nước N ít nhất là bảy năm, trong bảy năm đó, hắn sẽ xử lý mối nghi ngờ của mình gọn gàng, sạch sẽ.

-Em không hận bà Hứa Mộng, việc gì cũng có nhiều nguyên nhân hợp lại,như một người không tự sống được vậy, thứ em muốn là cũng là độc lập với ông ấy, có những mối nhân duyên của riêng mình, Phù Dung, giờ anh và em đi ra ngoài người ta gọi chúng ta con của Lý Mộc Nam, không ai biết được năm năm qua Lý gia là do chúng ta chống đỡ.

Mộc Liên tìm đại một lý do phù hợp với việc ghen tị để nói với Phù Dung, bây giờ phần kinh nghiệm của Phù Dung đã bay đến thế giới phù hợp nào đó rồi không thể vào tàng thức của hắn để biết được kế hoạch đó cả. Mộc Liên kéo tay Phù Dung đặt một con chip vào trong tay anh, cùng với vài mảnh thủy kính nữa, thứ này ở trong nước không được phát triển vì bị chặn bản quyền nhưng ở nước ngoài không ai ngăn được;

-Phù Dung, anh thật sự không muốn phát triển kỹ thuật này à.

Phù Dung đỡ vết thương đã lành nơi ngực phải của mình nhìn những con chip và những mảnh kính hình thoi đủ màu trong tay mình, có phát triển tiếp kỹ thuật hồi phục cơ thể người tự thân không.

Ban đầu anh phát triển kỹ thuật này để tạo cho mình một quả tim mới, giờ lại biết được, tim anh bình thường, là do cơ thể phải gánh thêm một trái tim nữa mới suy nhược, vậy có nên làm tiếp hay không. Bây giờ anh tiếp tục thí nghiệm này, không có sự đồng ý của nhà họ Lý, cũng không phát triển được.

Khi Phù Dung đang phân vân, một tin nhắn nháy lên trên máy anh, Trần Chử rất chi là tử tế mang điện thoại lại cho anh. Phù Dung dụi mắt nhìn tin nhắn, người gọi đến là Nguyễn Cửu Tiêu.

Đây là một trong những người tự nguyện tham gia nhóm nghiên cứu của anh, vì người này trùng tên với cha ruột mình nên Phù Dung có quan tâm hơn một chút, cậu ta cũng có một cậu e trai nữa, rất là khôn lanh.

“Anh Phù Dung, tôi gọi điện đến để xin rút khỏi dự án, nhà họ Lý vừa gửi thư cho tôi thông báo đổi người nghiên cứu” Đông Quân đã về đến nhà Nguyễn Cửu Tiêu xem xét email vừa được gửi đến, không ngờ thân xác này lại có liên quan với Phù Dung như thế, hắn cần phải duy trì một khoảng cách không gần, không xa để quan sát “Phù Dung” này.

-Dừng nghiên cứu, vậy trái tim của anh thì sao, anh biết thừa thuốc không có tác dụng mà.

Phù Dung nắm chặt ống nghe hỏi Cửu Tiêu, Lý Mộc Nam ra tay nhanh thật, những người nào liên quan hoặc thân thiết với anh chắc chắn sẽ bị loại khỏi dự án, ông ấy muốn dùng thí nghiệm của anh và Mộc Liên tạo nên thứ mới lại sợ họ có tay trong đây mà.

“Có vài người cũng báo cho tôi, họ muốn tiếp tục, còn tôi thì không, cậu Phù biết Cybog chứ, sinh vật bán cơ khí hóa, tôi đã đặt một quả tim ở đó, hôm nay đã ghép thử rồi” Đông Quân đáp lại Phù Dung, quả tim hắn đặt là của công ty Trần Gia, nếu Phù Dung điều tra cũng chẳng nhận ra gì khác.

“Vâng, chúc anh nhiều sức khỏe” Phù Dung cúp máy hơi nhắm mắt như đang sắp xếp lại thông tin.

Chỉ Nguyễn Cửu Tiêu may mắn thì có ích gì, còn bao nhiêu người trông chờ vào anh, tin tưởng để anh làm thí nghiệm lại bị Lý gia đẩy khỏi dự án, nếu vậy, anh tự làm.

“Anh sẽ đi, nhưng bằng thực lực của mình, trước hết rời khởi nhà họ Trần đã” Phù Dung đồng ý với Mộc Liên về việc ra nước ngoài.

-Hai người không hỏi ý kiến của tôi à, tôi cũng định ra nước ngoài ấy, anh không nhất định phải ở lại đây đâu, anh là anh trai tôi mà, về nhà họ Dương cũng được, Dương Hủy đã làm nũng với ba tôi xong rồi.

Dương Phú ngồi đó nhìn Mộc Liên và Phù Dung trao đổi chỉ vào mũi mình, bà Hứa Mộng trong lời họ cũng là mẹ của cậu mà.

“Chúng ta không đi cùng nhau, bàn với cậu làm gì, cậu đi trước tôi mà, nhà họ Trần trả lương cho Mộc Liên, nên tôi ở được” Phù Dung từ chối lời mời gọi của Dương Phú, ai biết dược Dương Tu có bình thường hay tâm hôn không ổn định như Lý Mộc Nam, muốn một Hứa Mộng, anh đào đâu ra.

-Đúng thế, nhà em bao ăn, bao ở anh Phù Dung và Mộc Liên bao lâu cũng được, anh ở đây đi.

Trần Chử cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện phụ họa, Phù Dung hơi nhếch mép cười lại với hắn, ba mẹ Trần Chử đúng là rất yêu thương cậu ta, bị lợi dụng mà vẫn ngây thơ như thế.