Chương 56: Cùng nhau xuất hiện.

Mỗi người đều đi một mình, sao mình lại có ý tưởng đó nhỉ, Phù Dung đỡ trán suy nghĩ, chẳng hiểu sao, từ khi tỉnh lại anh như một con người khác, tình cảm của anh với mọi người vẫn thế, vẫn ghen tị với Dương Phú và vẫn yêu Mộc Liên như thế, nhưng anh lại chẳng muốn níu giữ hay chiếm lấy Mộc Liên nữa, thậm chí Phù Dung còn có chút háo hức khi sắp rời khỏi Mộc Liên, sống cuộc đời mới.

Phù Dung nhận ra không có thứ gì thật sự là của mình, nếu thật sự liên quan đến bản thân anh, mọi thứ sẽ tự tìm tới, việc của anh chỉ là sống có tư duy, đừng gây họa cho người khác, giống như ai cũng là nhân vật chính trong câu chuyện của chính mình ấy.

Phù Dung vỗ vỗ ngực mình, hay là vì anh thiếu đi một trái tim nên tình cảm bất ổn, nghĩ đến người đang sở hữu trái tim còn lại của mình Phù Dung hơi nhăn mày, anh nghiêng mình trên sô pha, cuối cùng nhịn không được đứng dậy, Phù Dung thật sự muốn nhìn thấy mẹ, dù chỉ một chút thôi. Nghĩ là làm Phù Dung trùm kín người, bước xuống đường, toàn bộ mắt cam nhà họ Trần cứ như bỏ qua anh, không tìm được bóng dáng anh trên hệ thống.

Phù Dung men theo con đường nhỏ phía cổng sau ra khỏi nhà họ Trần, hệ thống nhà họ Trần không bắt được bóng dáng Phù Dung, nhưng một thứ khác bắt được, đó là những chiếc xe taxi sử dụng kính của nhà họ Lý.

….

“Cậu Mộc Liên, đây là tài liệu về việc cổ phần hóa công ty Tịnh Liên, tôi đã tìm được hơn 100 người đứng tên cho 100% cổ phần trong công ty, tiếp theo cậu muốn làm gì ạ” Luci ôm chồng tài liệu cao như núi đặt trước mặt Mộc Liên.

“Anh hãy chuyển tên người đứng sau số cổ phần đó thành Phù Dung, mang các tài liệu gửi vào két Ngân hàng trung ương, nếu sau này tôi có bất trắc gì, cần đảm bảo chúng đến được tay Phù Dung” Mộc Liên cầm tài liệu lên đọc từng tập một, những người này đều là nhân viên cũ của công ty Tịnh Liên tại thế giới “gốc” của hắn, giữa họ, hắn, Phù Dung luôn có sự kết nối, anh ấy sẽ không bị lạc lõng.

Mộc Liên vươn tay mình, thử tung sóng năng lượng ra đẻ hấp thụ các luồng sóng tiêu cực xung quanh, có hấp thụ được, có đưa được năng lượng ra bên ngoài ngấm vào các vật tăng sức sống cho chúng nhưng không thể “kết nối” như thân thể Phù Dung cho hắn, sức mạnh của hắn đã chạy theo những ký ức của Phù Dung “đồng quy vu tận” với Hữu Thủy đi đến nơi nào rồi.

Mộc Liên gọi điện cho Trần Chử hỏi hắn:

-Tên mới của Phù Dung là gì?

“Dương Dung” Trần Chử nhận điện thoại của Mộc Liên, hắn cũng giống như Mộc Liên, đã cảm nhận được họ dần trở nên “bình thường” hòa với thế giới này rồi, Trần Chử giơ tay cảm thản, không ngờ có ngày hắn được nghe, được nhìn và tự tay làm cho Phù Dung hộ khẩu mang tên Dương Dung này. Ở thế giới thứ nhất, dù hắn và Phù Dung kết hôn họ cũng chỉ có ba năm hạnh phúc, hắn vẫn chậm đổi tên cho Phù Dung.

-Mộc Liên, cậu có nghĩ Dương Tu cũng là chúng ta không, cậu xem đời này Phù Dung không chỉ là Phù Dung còn là Dương Phú, vậy có phải anh ấy đang vô thức “nối” với những người từng là chúng ta không.

“Không, tôi không nghĩ là Dương Tu đâu, tôi nghĩ là người khác, Trần Chử” Mộc Liên nghe “mình” nói đột nhiên vỗ bàn, không phải không nối được mà là chưa xuất hiện để nối.

Ở thế giới hắn là Dương Phú, thì hắn chết đi rồi tự trở lại làm cha hắn- Dương Tu, thế giới này Trần Chử là phần hắn còn lại đi từ thế giới thứ hai đến, là “Ý thức” có công đức được đầu thai ở thế giới này- còn hắn là Lý Mộc Liên, con ruột của Hứa Chân và Lý Mộc Nam, nếu còn “hắn” nào nữa thì chỉ có thể là – “hắn” ở đã chết ở cuối thế giới này vòng về, người lý tưởng nhất là Lý Mộc Nam người có thân phận tương đương với “Dương Tu” ở thế giới có cảnh khuyển Mộc Mộc.

Lý Mộc Nam có thể là hắn ở thế giới gốc này, hắn được tạo dựa trên Mộc Liên, đương nhiên có phần giống Lý Mộc Nam, nếu như hắn chết ở thế giới này, một hắn khác đang đến nên thế giới lặp lại, nhưng Lý Mộc Nam thật đã có cuộc đời mới, ông đã có công đức vô cùng lớn, đã được “sống cùng trời đất, vậy thì nơi này phải tìm một thứ để thế chỗ Lý Mộc Nam, chẳng phải hắn kẹt ở đây là ứng cử tốt nhất à.

-Lý Mộc Nam là chúng ta á? Cậu đang đùa sao, thế sao bao nhiêu năm ông ta nuôi Phù Dung để tạo ra Hứa Mộng, ông tà yêu Hứa Mộng đến điên thế còn gì.

“ Trần Chử, Phù Dung luôn luôn do Hứa Mộng sinh ra, dù bằng cách nào, anh ấy đều là con Hứa Mộng” Mộc Liên đáp lại Trần Chử, hắn cúp máy không quên dặn Trần Chử theo sát Phù Dung, hai người ngây thơ quên mất Phù Dung còn là người chế tạo ra họ ấy chứ, thời gian ba tuần đủ để anh có thể khai thác hết mọi ngóc ngách của hệ thống này.

-Vậy khi nào Mộc Nam tỉnh lại.

Trần Chử nắm chặt điện thoại hỏi Mộc Liên, sau khi Phù Dung và Dương Phú chết, Mộc Liên điên cỡ nào hắn là người rõ nhất, nếu ý thức đó tỉnh lại, hắn có làm Phù Dung sợ không, giờ Phù Dung chẳng nhớ gì hết, thậm chí còn đau khổ vì bị hắn lợi dụng.

-Tôi nghĩ là đã tỉnh rồi, dạo này ký ức của tôi mờ ảo lắm, cứ như phải san sẻ cho ai ấy.

Nếu hắn vì cái chết của Phù Dung mà không đi đến nơi khác được, thì cũng có thể vì cái chết của anh mà tỉnh lại, Mộc Liên nhớ đến những động thái nhường vô điều kiện của tập đoàn Lý gia ba tuần vừa qua, hạ mắt dặn Trần Chử.

-Trông chừng Phù Dung, giờ tình cảm của anh ấy với Lý Mộc Nam là sâu đậm nhất, đừng để hắn hớt tay trên.



Trang trại họ Lý

“Rau đến sớm à” Bảo vệ trang trại cầm một que gỗ nhõ chọc chọc vào đám rau bầu vừa được mang đến, đúng là cô tiểu thư mới đến thích ăn rau nhưng chưa đến ngày chuyển rau tới mà.

“Mấy ngày nay trời mưa, mần bầu vươn cao nên nhà tui mang đến sớm” Phù Dung kép sụp mũ xuống đáp lại người bảo vệ bằng giọng địa phương, người kia chọc đám rau vài cái nữa rồi cho anh kéo xe vào.

Xe rau của Phù Dung vừa biến mất, một chiếc xe khác đã đậu trước cổng, Lý Mộc Nam mở cửa xe quăng chìa khóa cho bảo vệ dặn dò hắn:

-Tất cả những người vừa vào đây, không có lệnh của ta, không được đi ra ngoài.

Lý Mộc Nam phân công nhiệm vụ cho người làm xong, bước nhanh theo hướng Phù Dung đang đi.

Phù Dung đẩy xe rau vào nhà bếp, nhận tiền rau, sau đó chào mọi người đi ra, anh men theo hước cổng sau cuối cùng hướng vào một nhà kính.

Trong nhà kính, không có nhiều loại cây như anh tưởng tưởng, nơi này chỉ trồng cỏ, đúng là loại cỏ xanh nhưng mọc được hoa, là loài Phù Dung thích, Phù Dung vươn tay xoa xoa lá cỏ:

-Mẹ không thích cây này, sao Lý Mộc Nam còn trồng nó nhỉ.

Phù Dung men theo con đường đi đến một ghế dài, nơi đó có một cô gái xinh đẹp đang chải tóc, người kia nghe thấy tiếng bước chân xoay người nhìn Phù Dung.

Hứa Mộng vừa thấy Phù Dung đã trợn tròn mắt buông lược nắm lấy tay cậu:

-Anh Phù Dung, ba đưa được anh về rồi à, ba giỏi quá, những ngày này em chỉ được nhìn anh qua màn hình lớn thế này.

“Ba, người đang nói gì thế, ai là ba người, Lý Mộc Nam là chồng người cơ mà” Phù Dung vẫn chưa hỏi được gì, những tấm rèm xung quanh nhà kính đột nhiên buông xuống.

“Sao lại” Phù Dung ngồi bật dậy, chạy về phía cửa nhưng nơi đó có một người dã chờ anh đi tới.

-Phù Dung, lâu quá không gặp.