Chương 61: Hơi thở

Đã phân chia rõ thời gian biểu với Phù Dung, Dương Phú lập tức tiến hành kế hoạch của mình, anh liên lạc với Dương Hủy, yêu càu cậu cho một người “giả” làm Phù Dung, giờ là Dương Dung lên máy bay, trong lúc âm thầm đưa người đi phải vô tình để Mộc Liên và Trần Chử phát hiện, Phù Dung cung cấp cho Dương Phú số điện thoại của mình để cậu đăng ký số mới rồi đặt sẵn một tin nhắn gửi từ nước M sang cho Trần Chử và Mộc Liên, chỉ mong họ không đi tìm anh ngay.

-Nếu thuận lợi, khi nào thân xác của anh hoàn thành.

Phù Dung ngồi trong gương hỏi Dương Phú, người kia mang giấy tờ ra tính toán một lúc.

-Ba tuần, vấn đề là khi anh nhập xác cần một luồng năng lượng thật lớn để kích hoạt, nhà mình chỉ kích hoạt từng bộ phận, chưa bao giờ kích hoạt từng cơ thể người như thế.

Dương Phú thành thật với Phù Dung, hai nhà Lý, Dương tranh nhau công nghệ phục hồi, lại chưa từng làm chủ nó.

“Cứ tiến hành đi, còn hơn là dậm chân tại chỗ” Phù Dung trong gương vươn vai, thời gian tới anh sẽ ngủ, biết đâu lại tìm ra lối thoát mới.

…..

“Ba, anh Dương Phú cần một lượng vỏ lớn, nhà mình có đủ không ạ” Dương Hủy quay lại hỏi Dương Tu, người này miệng thì đuổi Dương Hủy đi đừng có về nhưng lòng vẫn còn thươn anh trai cậu lắm, thấy điện thoại là chạy ra hóng ngay được.

-Đủ, không đủ mua của nhà họ Lý, họ đang nghiên cứu mà.

Dương Tu thấy Dương Phú bắt đầu có hứng thú với công nghệ vui vẻ vô cùng chẳng nghĩ nhiều mà đáp lại Dương Hủy.

….

Trong một nhà kho nhỏ cạnh khu ổ chuột, Nguyễn Cửu Tiêu ngồi bên chiếc đèn dầu nhìn chằm chằm Nguyễn Sinh, đã ba tiếng từ khi hắn dùng xác Nguyễn Sinh để kêu gọi Hửu Thủy về, đời trước Hữu Thủy không chỉ khống chế Trần Chử, còn từng không chế Nguyễn Sinh, hắn tin cách làm của hắn không sai.

“Chủ nhân, tôi đã về rồi” Nguyễn Sinh mở mắt đi đến quỳ một gối trước mặt Nguyễn Cửu Thương, người này đã cứu nó thoát khỏi năng lượng đáng sợ của Phù Dung, là ân nhân của nó.

-Ta có nhiệm vụ giao cho ngươi đây.

Đông Quân – Nguyễn Cửu Tiêu gọi Nguyễn Sinh lại gần mình thì thầm với hắn.

….

Trang trại nhà họ Lý.

Lý Mộc Nam vẫn chưa trả lời câu hỏi của Phù Dung, rõ ràng hắn đã bắt anh về, giấu anh đi rồi, còn để anh gọi điện cho Mộc Liên làm gì, giờ này Phù Dung và Dương Phú bên kia chắc đã tìm được cách có lại thân thể rồi, anh chẳng cần bận tâm nữa.

-Không gọi cho hắn, hắn lo lắng, em không vui, tôi nhìn thấy em như thế cũng khó chịu.

Lý Mộc Nam mãi mới trả lời lại Phù Dung, hành động cho Phù Dung liên hệ với người khác đúng là khác với hắn, đời trước hắn dây dưa với cả Dương Phú và Phù Dung nhưng lại vô cùng ghen tuông, luôn dùng mối quan hệ anh em ép Phù Dung chỉ có mình hắn, cho đến khi Phù Dung chết rồi, hắn mới biết được thế giới của Phù Dung vì hắn mà đơn điệu và cô độc đến nhường nào, cũng vi anh coi hắn là tất cả nên mới không chịu được việc hắn bỏ anh.

Đời này, hắn chỉ mong Phù Dung sống an ổn qua tuổi 28, sau đó, anh muốn đi hắn không cản anh lại.

Nghe được câu trả lời của Lý Mộc Nam, Phù Dung buông điện thoại “Không gọi, ba đừng dạy tôi phải làm gì, Hứa Mộng đã tách ra khỏi cơ thể tôi từ lâu rồi, là ba nhận bà ấy là con gái mình, thì buông tha cho tôi đi” Phù Dung đứng dậy đi vào phòng tắm, anh không muốn Lý Mộc Nam biết anh đã nhớ lại tất cả nên chỉ có thể coi như Lý Mộc Nam không phải là Mộc Liên mà là một tên thần kinh đang bị ám ảnh bởi Hứa Mộng mà thôi.

Phù Dung và Mộc Liên đang ở đúng thế giới của họ, họ là hai người sống lại trong thế giới này, chỉ là Lý Mộc Nam này là Mộc Liên trực tiếp trở về, còn anh, anh đã đi qua bao nhiêu thế giới, gặp qua bao nhiêu cuộc đời của anh và của “Mộc Liên” cũng biết được họ đã hẹn ước bao lần, vì sao anh lại vấn vương với Mộc Liên đến thế, anh đã nhận ra ngoài tình yêu còn nhiều tình cảm và nhiều mối quan hệ khác giăng nhau như tao nhện, một tao nhện lớn mất đi một sợi tơ tình thì vẫn còn trụ vững nơi đó chẳng thể hỏng.

Qua bao nhiêu cuộc đời, Phù Dung và Mộc Liên coi nhau là bạn đồng hành trên đường đời nhưng họ không có nhau vẫn sống được, nay gặp lại một Mộc Liên vẫn coi anh là số một, Phù Dung chưa biết xử lý ra sao.

“Phù Dung, tôi sẽ giải thích với em, khi nào em bình tĩnh lại” Mộc Liên- giờ là Lý Mộc Nam đứng bên ngoài gõ cửa, dù hắn đã chải vuốt năng lượng cho Phù Dung nâng cao tầng sóng của anh, cũng cảm nhận được anh nhưng Phù Dung không nhớ gì, hắn sai ở đâu. Lý Mộc Nam vẫn có kiến thức về sự thu hút sóng lẫn nhau lại không có ký ức về những cuộc đời khác làm cho hắn không hiểu tình hình của Phù Dung là gì.

Lý Mộc Nam để Phù Dung ở trong phòng nhưng không khóa cửa nữa, trong trang trại này Phù Dung được di chuyển tự do, Lý Mộc Nam vừa khuất bóng một người khác đứng phía sau khúc quanh nhìn về phía cửa phòng đang hé mở kia, ánh mát chẳng có chút thiện cảm nào, người kia nhìn cánh cửa lần nữa rồi đi theo Lý Mộc Nam.



Lý Mộc Nam vừa về đến phòng làm việc đã gặp được Lý Nhất đứng đợi sẵn.

-Lão gia, nhà họ Dương đột nhiên mua một số lượng lớn bộ phận mô phỏng ở chỗ chúng ta, ông Dương nói ông ấy sẵn sàng hợp tác chỉ cần những bộ phận tốt nhất, có phải cậu Dương Phú muốn làm loạn giới công nghệ không.

-Bán cho họ đi.

Lý Mộc Nam ký giấy đồng ý mở kho cung cấp các bộ phận gốc, đây đều là những bộ phận thân thể Phù Dung tự tay tạo ra, mức độ tinh xảo không khác gì cơ thể con người, mua về chỉ cần gọt các thông số theo ý thức của người sử dụng thôi, dù sao Dương Phú cũng là em trai ruột của Phù Dung có hứng thú với công nghệ là đúng, thứ này ăn vào tiềm thức rồi.



Một ngày sau.

Sân bay quốc tế.

Dương Hủy kéo một valy nặng dắt tay một người nữa đi vào sân bay, sau khi làm thủ tục hai người đặt hành lý vào máy kiểm tra chuẩn bị đi qua hành lang vip dẫn đến khu máy bay riêng, họ chưa đi đến nơi đã bị hai đội người áp sát.

Các đặc vụ gần như cắp nách Dương Hủy cùng người đi bên cạnh cậu về phía một khu Vip khác. Dương Hủy cùng người kia bị đẩy vào phòng đóng cửa lại. Đối diện họ là Trần Chử và Mộc Liên đang nhìn họ chằm chằm.

-Chào hai anh.

Dương Hủy theo bản năng che cho người bên cạnh trước tâm mắt của Mộc Liên và Trần Chử, anh Dương Phú đã dặn cậu phải làm thế mà.

“Cậu che cho một cỗ máy làm gì, Dương Hủy” Mộc Liên là người mở lời trước hắn đi về phía Dương Hủy vươn tay kéo áo khoác của người phía sau cậu ta.

-Vì sao cậu lại vội vã chế tạo một AI giống hết anh Phù Dung như thế, anh ấy đâu.

Mộc Liên và Trần Chử suýt nữa đã tin Phù Dung không liên hệ với Dương Phú rồi, may mà có người báo tin cho họ Dương Hủy mua đồ Phù Dung chế tạo ở nhà họ Lý nên họ mới để ý.

-Em không biết, anh Dương Phú bảo em làm thế, hai anh đừng thủ tiêu em.

Dương Hủy sợ đến mức lưng dán vào tường rưng rưng nước mắt nhìn Mộc Liên và Trần Chử.

Trần Chử xách cổ Dương Hủy quăng sang một bên rồi lấy điện thoại của cậu ta bấm số Dương Hủy.

-Cậu giấu Phù Dung ở đâu, giải thích đi, Dương Hủy đang trong tay chúng tôi đấy.

Ở bên kia, Dương Hủy đứng bên gương nhìn hình ảnh Phù Dung còn đang ngủ say cắn răng thuật lại tình hình cho Trần Chử.

-Tình hình là thế, Phù Dung chọn quên hết chuyện cũ nhưng cần thân xác mới, đừng nói nhà họ Dương, ngay cả nhà họ Trần, thâm chí là họ Lý cũng chưa từng khởi động toàn bộ cơ thể người, cho nên tôi phải khởi động nó bằng AI trước để thử nghiệm, cũng coi như có hình ảnh Dương Dung ra sân bay.