Chương 2

Hách Kính Nghiệp suy nghĩ một chút rồi mới giải thích: “Khi tai họa ập đến, quốc gia loạn lạc, trật tự sụp đổ, cho nên gọi là mạt thế chăng?”

Nói cách khác, không có cái nào trong mấy cái đó hoạt động hết.

Thịnh An: "..."

Cô im lặng một lúc rồi lại hỏi: "Còn 10 tỷ vật tư trong không gian thì sao?"

Hách Kính Nghiệp: “Nữ chính ăn ăn uống uống, còn lại thì vẫn cứ để mãi trong không gian như vậy?”

Thịnh An mặt không biểu tình nhìn anh ta.

Không cần cô lên tiếng, Hách Kính Nghiệp cũng đã hiểu.

Đó là 10 tỷ vật tư á!

Nếu nằm trong tay chị Thịnh thì cũng đủ để chị ấy thống nhất thiên hạ luôn rồi.

Tiểu thuyết thôi mà, đọc vui vẻ là được rồi.

Nhưng Thịnh An là nhân viên chính phủ, những truyện trọng sinh tận thế mà cô muốn biết lại không phải là cái loại này.

Thịnh An: “Đổi cái khác đi.”

Dừng một chút, cô bổ sung thêm: "Đổi trang web khác."

Hách Kính Nghiệp gật đầu, nhanh chóng lựa ra một cuốn sách khác.

"Khi tận thế tiến đến, Trương Ngạo Thiên thức tỉnh một dị năng hắc ám vô cùng mạnh mẽ, vả mặt tất cả những kẻ coi thường anh ta. Từ một tên râu ria mà từng bước ngược dòng, trở thành một trong những kẻ đứng trên đỉnh của thời mạt thế. Anh ta thu phục đàn em, tạo lập một hậu cung của chính mình, thống trị toàn bộ thế giới tận thế, trở thành..."

Đến anh đào mà Thịnh An cũng ăn không vô nữa, cô ném cái túi giấy ra ghế sau, mở cửa xuống khỏi xe.

Cô trông khoảng hai lắm, dáng người mảnh khảnh, cao tầm 1m7, tóc buộc đuôi ngựa cao cao, không hề trang điểm, ngũ quan thanh tú, nước da cũng không phải là kiểu trắng trẻo đang lưu hành hiện nay mà là mang chút màu lúa mì, trông rất khỏe mạnh.

Cô mặc một chiếc áo khoác đơn giản, bước đi như một cơn gió, khí thế bức người. Đôi mắt phượng xinh đẹp quét qua, tự mang theo cảm giác sắc bén.

Hách Kính Nghiệp cất máy tính, máy tính bảng và các tài liệu khác rồi vội vàng đuổi kịp cô.

"Chị Thịnh, chị không tiếp tục tìm hiểu về trùng sinh sao?" Hách Kính Nghiệp hạ giọng.

Anh ta không hề nhỏ hơn Thịnh An, nhưng một tiếng “chị” này lại vô cùng tự nhiên.

Thịnh An: “Bỏ qua tiểu thuyết, đi thẳng vào chủ đề đi.”

Vẻ mặt Hách Kính Nghiệp trở nên nghiêm nghị, trong lúc nhất thời, ánh mắt cũng nghiêm túc hẳn.

Hai người bước nhanh đến dưới lầu của một tiểu khu.

Hách Kính Nghiệp thấp giọng báo cáo: "Tưởng Ngư - sống ở tòa nhà số ba của Gia Khánh Loan. Hôm qua đã nhận được tin tố cáo của người dân sống trong tiểu khu. Từ năm ngày trước, Tưởng Ngư trở nên vô cùng bất bình thường. Đầu tiên là thay kính, lắp đặt thêm một cánh cửa chống trộm rất dày, còn mua thêm cả cửa sắt...”

“Đồng thời, xung quanh người này còn phát sinh thêm có vài sự kiện bất thường khác nữa, rất có khả năng đây là Dị Đoan.”

Dị Đoan, là những người xuất hiện hiện tượng siêu nhiên.

Thịnh An: “Đây là người thứ năm à?”

Hách Kính Nghiệp gật đầu.

"Đơn vị đặc biệt giải quyết tình huống liên quan đến mạt thế" (tên gọi tắt là Đặc Tình Xử) mới thành lập của bọn họ quả thực rất đặc thù, hơn nữa còn được cấp cho quyền hạn cao nhất nữa.

Đồng thời, bọn họ cũng phải ứng phó với Dị Đoan.

Thịnh An: "Đi thôi, tìm người khiếu nại trước đã."

Gia Khánh Loan là một khu chung cư cũ, nhưng hoàn cảnh xanh hóa ở đây rất tốt, các bác gái trong tiểu khu vẫn thường tụ tập với nhau để tắm nắng hoặc hưởng bóng mát.

Người khiếu nại là hai bác gái trong số đó.

Hách Kính Nghiệp lấy giấy chứng nhận cảnh sát nhân dân ra.

Khi giao tiếp với quần chúng bình thường thì thân phận cảnh sát nhân dân là dễ dùng nhất.

Quả nhiên, vị bác gái vốn đang tò mò đánh giá bọn họ - khi xác nhận đúng người trên ảnh của giấy chứng nhận thì thái độ lập tức trở nên thân thiện hơn hẳn.

Thịnh An cười hỏi: “Tôi có thể tìm hai thím để hỏi thăm tình huống một chút được không?”

"Đương nhiên là được, chúng tôi có nghĩa vụ phối hợp với nhà nước mà!" Một bác gái trong đó đáp.

Thịnh An: "Thím có ấn tượng gì với cô gái lắp cửa sắt ở tòa nhà số ba không?"

*

Trong khi đó, trên lầu.

Tưởng Ngư đang kiểm kê đồ đạc của mình.

Sau khi trùng sinh trở về, việc đầu tiên cô ấy làm chính là chia tay với tên cặn bã kia.

Khi đối phương rời đi thì đã lén lút lấy đi chiếc vòng ngọc tổ truyền của cô, Tưởng Ngư cảm thấy có gì đó không đúng lắm nên đã lấy lại.

Quả nhiên, vòng tay này là một cái không gian!