Chương 18

Tưởng Ngư nghe vậy thì ngẩn ra, sau đó do dự hỏi: “Tôi đi làm gì?”

Thịnh An khẽ mỉm cười: “Có một số thứ phải đặt vào không gian của cô.”

Ánh mắt Tưởng Ngư sáng lên.

Đúng rồi.

Hiện tại cô ấy đã nương nhờ nhà nước, tham gia vào Cục tình báo Tận thế, căn bản cô ấy không cần tự chuẩn bị vật tư, Chính phủ có thể chuẩn bị cho cô ấy!

Thứ Chính phủ chuẩn bị sẽ đầy đủ hơn so với cô ấy?

Hơn nữa một số vật phẩm hạn chế, chỉ có nhà nước mới có thể tích trữ cho cô ấy!

Súng ống đạn dược, các loại thuốc, có cái gì mà Chính phủ không làm được?

Nghĩ tới đây, Tưởng Ngư phấn khích.

Cô ấy thậm chí không chờ đợi nổi nữa.

Vừa muốn mở miệng.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, một giọng nam vang lên: “Tiểu Ngư! Tiểu Ngư em có ở nhà không?”

Sắc mặt Tưởng Ngư thay đổi, vẻ mặt trở nên dữ tợn.

Thịnh An: “Dư Lợi Thiên?”

Tưởng Ngư oán hận gật đầu.

Thịnh An hỏi: “Gặp không?”

Cô xoa đầu Tưởng Ngư nói: “Nếu cô không muốn gặp, tôi có thể để cả đời này của cô cũng sẽ không gặp lại bọn họ.”

“Không, tôi muốn báo thù, tôi muốn tận mắt thấy thảm cảnh của bọn họ!”

Cô ấy hít một hơi thật sâu, đứng dậy: “Để anh ta vào.”

Dựa vào đâu mà cô ấy bị tra tấn suốt một năm, mà bọn họ lại có thể thong dong trước ngày tận thế?

Cô ấy nhất định phải khiến họ sống cho đến ngày tháng tận thế đầy đau khổ!

Tưởng Ngư hạ quyết tâm, mời anh ta vào.

Thịnh An chẳng nói đúng sai, tôn trọng là được.

Thịnh An để mọi người cất hết các thiết bị.

“Phía bên này cứ giao cho tôi, mọi người yên tâm.” Cô nói với bên kia camera.

Tưởng Ngư nghi hoặc: “Cô đang nói chuyện với ai?”

“Lãnh đạo các cấp, còn có các nhà nghiên cứu.” Thịnh An đầu cũng không ngẩng, thản nhiên nói.

Tưởng Ngư: “? ? ?”

Cô ấy sờ lên mái đầu bết dầu của mình, có hơi không phản ứng kịp.

Mà từ máy tính trước mặt Hách Kính Nghiệp, một giọng nói trầm thấp vang lên:

“Tưởng Ngư, hoan nghênh cô gia nhập Cục tình báo Tận thế, cùng chúng tôi chống lại tận thế.”

Hách Kính Nghiệp xoay máy tính.

Trên màn hình, một phòng họp khổng lồ với vô số đầu người.

Cô ấy có thể nhìn thấy, ở hàng ghế đầu là những người lãnh đạo cô ấy chỉ có thể thấy trên TV, đang gật đầu với cô ấy.

Tưởng Ngư: “? ? ?”

Tưởng Ngư: “! ! !”

Màn hình tối đen, Tưởng Ngư sững sờ hồi lâu.

Sau đó, một tiếng hét lớn gần như làm rung chuyển cả tòa nhà...

“Aaaaaaaaa, tôi chưa gội đầu!”

—— Lúc sinh thời có thể gặp được cái ông lớn, cho dù tận thế có tới, cũng cảm thấy rất vinh dự.

—— Nhưng mà, cô ấy chưa gội đầu!

Chỉ có phụ nữ mới biết, gội đầu khi gặp gỡ ai đó là chuyện hệ trọng cỡ nào!

Thịnh An nghi hoặc nhìn cô ấy, không hiểu cô ấy phát điên cái gì.

Trong mắt Tưởng Ngư tràn đầy nỗi oán hận.

Bị gián đoạn như vậy, đến khi Dư Lợi Thiên xuất hiện, Tưởng Ngư cũng chưa tỉnh táo lại.

Dư Lợi Thiên xuất hiện trong tầm mắt.

Đó là một chàng trai rất thanh tú, đeo kính giống như Hách Kính Nghiệp.

Hách Kính Nghiệp trông rất nghiêm chỉnh, nhưng Dư Lợi Thiên lại đẹp trai tỏa nắng, là dáng vẻ của hotboy thời đi học.

“Tiểu Ngư, rốt cuộc em sao thế?” Dư Lợi Thiên vừa bước vào cửa đã sốt ruột mở miệng, “Đã mấy ngày rồi, em hết tức giận...”

Âm thanh đột ngột dừng lại.

Lúc này anh ta mới để ý trong phòng có rất nhiều người.

Dư Lợi Thiên cau mày, liếc nhìn những người khác.

Ba người đàn ông mặc thường phục trông rất bình thường, không có gì hút mắt.

Nhưng Hách Kính Nghiệp thoạt nhìn không phải người đơn giản.

Tầm mắt Dư Lợi Thiên khẽ dừng trên người Thịnh An.

Đây là một cô gái xinh đẹp không giống với đại chúng, anh ta không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin