Chương 1: Muốn ngủ với cậu

Lâm Diên nằm mẹp trên giường, toàn thân đau nhức. Người bên cạnh cô còn đang ngủ say, tay cậu ta cũng không an phận để trên ngực cô, đẩy ra không được, cô đành bỏ cuộc.

Đến lúc này cô vẫn không hiểu ra được là ngày hôm qua đầu cô bị vô bao nhiêu nước.

Nghe đồn lớp 11 có một nam sinh mới chuyển đến, cách ăn mặc giống như con nhà giàu, ngoại hình thì thuộc hàng soái ca, thành tích cũng xếp vào loại xuất sắc.

Nhưng mà cuối học kỳ còn chuyển trường thì chín phần là bị đuổi học. Lâm Diên cũng không để ý, dù sao cũng chưa từng nghe cái tên này trên địa bàn của cô.

Cho đến một ngày đang trong thời gian nghỉ trên lớp, Lâm Diên mở game ra chơi, một đàn em vội vã chạy tới nói “Chị Diên! Học sinh mới chuyển trường tới, cậu ta nói cậu ta để mắt tới chị.”

Trò chơi đang đến hồi gay cấn, còn chuyện có người muốn tranh vị trí “đại tỷ” của cô cũng không phải mới xảy ra một hai lần, Lâm Diên không thèm ngẩng đầu lên hỏi: “Sao hả, muốn đánh nhau, hẹn khi nào?”

Đàn em này cũng là một nữ sinh, đột nhiên mặt ửng đỏ, giọng nói cũng nhỏ dần: “Cậu ta, cậu ta nói là muốn đánh nhau với chị ở trên giường.”

Tay Lâm Diên run lên, trượt khỏi màn hình, game over.

Cô im lặng một chút, rồi ngẩng đầu nhìn nhỏ đàn em “Cậu nói lại xem, đánh ở đâu?”

“Giường, ở trên giường.” Nữ sinh đầy xấu hổ đáp.

Học sinh mới này thật lớn gan. Cô cười lạnh, “Cậu ta tên gì, có nói ra không?”

“Cậu ấy tên Nhiễm Tẫn, nghe nói là đánh nhau rất lợi hại, ở trường cấp ba thủ đô đánh người đến nhập viện.”

Mới cấp ba đã đánh nhau như thế, Lâm Diên cảm thấy hứng thú, “Nói với cậu ấy, buổi chiều tan học hẹn ở nhà xưởng bỏ hoang phía cửa đông trường, trong nửa giờ không tới thì tôi đi.”

Tin tức truyền đi rất nhanh, lúc Lâm Diên tan học cả đám đàn em đã tập trung tại nhà xưởng bỏ hoang kia. Bên trong có một người đứng dựa vào tường, nghe tiếng chân tới thì ngẩng đầu lên.

Cô dừng lại.

Chậc, gương mặt này có vẻ hợp gu cô đây.

“Lâm Diên.” Nam sinh cười tủm tỉm, chỉ vào đồng phục cô đang mặc, “Tới đánh nhau lại mặc váy, thật sự muốn lên giường đánh với tôi à?”

"Uổng công cậu chờ mong, tôi có quần bảo hộ.” Lâm Diên cởϊ áσ khoác vứt qua một bên, “Muốn đánh thì nhanh lên, cậu thua thì sau này đừng lượn lờ trước mặt tôi.”

“Còn nếu tôi thắng thì cậu phải đáp ứng yêu cầu của tôi.” Nhiễm Tẫn bước tới chỗ cô.

“Được” Lâm Diên nói xong liền vung nắm đấm về phía đối phương, một chút nữa cô còn vào game nhận thưởng, không muốn lãng phí thời gian tại đây.

Nhiễm Tẫn né được, Lâm Diên thuận thế mượn lực xoay người đá vào bên hông cậu, trong tích tắt không đề phòng, cậu lùi về sau mấy bước, còn chưa đứng vững đã thấy tay Lâm Diên đánh tới. Cậu nghiêng người túm cánh tay Lâm Diên giữ chặt rồi kéo lại gần.

Hai người tâm bình khí hòa đánh nhau được một lúc, Nhiễm Tẫn vẫn ở thế phòng thủ, Lâm Diên hơi mất kiên nhẫn: “Muốn đánh thì nhanh tấn công, tránh né có ích sao?”

Nhiễm Tẫn nhướng mày: “Được thôi.” Cậu vừa nói vừa ngăn nắm đấm của Lâm Diên, thuận thế kéo tới, bẻ ngoặc tay Lâm Diên ra sau lưng, dùng sức ấn xuống, Nhiễm Tẫn ra tay mạnh mẽ, Lâm Diên bị cậu đè trên mặt đất, chỉ cần vài động tác, thắng thua đã rõ.

“Cậu rất dẻo dai.” Nhiễm Tẫn cười tủm tỉm, khi nãy đánh nhau, Lâm Diên ra chiêu có độ khó cao, chân cô đều đá qua đầu cậu.

“Tôi chịu thua.” Lâm Diên đẩy cậu, nhưng đối phương vẫn không nhúc nhích, “Cậu đứng lên trước đi.”

“Không cần nóng vội.” Cậu cúi đầu chôn mặt vào cổ Lâm Diên, cảm nhận được cô đột nhiên cứng đờ, “Không phải đã nói tôi thắng thì cậu đáp ứng yêu cầu của tôi à, tôi muốn ngủ với cậu.”

(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง