Chương 7: Game quan trọng hay là anh quan trọng

Lâm Diên sửng sốt một chút, lúc đánh nhau dù tên kia đánh xoàng đánh bậy nhưng cô cũng nhìn ra anh ta không phải loại côn đồ đầu đường xó chợ, không nghĩ anh ta lại có lai lịch như thế.

Nhưng cô chợt nhớ tới hôm qua đã thả cho anh ta đi.

Thứ hai đến trường chắc là không bị chặn lại đánh một trận đâu nhỉ.

Ý nghĩ này cũng chỉ thoáng qua trong đầu Lâm Diên thôi, ngay sau đó đã bị cô vứt xó để tiếp tục cày game.

Shipper thường xuyên đến giao đồ cũng đã khá thân với Lâm Diên, cho nên đồ đạc được chuyển đến chỉ cần gửi tin nhắn là được.

Vừa lúc đánh xong một trận nên cô vừa bắt đầu tạo đội ngũ mới vừa đi ra mở cửa.

Đồ đang ở cạnh cửa, Lâm Diên nhận đồ rồi, đang định đóng cửa thì có ai đó ngăn cô lại. Cô ngẩng đầu, thấy một chàng trai vừa cười vừa nhìn mình, một tay thì chốt cửa lại.

“Anh…” Lâm Diên sửng sốt.

Nhiễm Tẫn không nói gì, nắm lấy tay cô dẫn vào nhà, nhìn xung quanh một chút rồi ngồi lên sofa.

Trò chơi bắt đầu, tiến vào chiến trường, Lâm Diên không rảnh lo nghĩ nhiều như vậy, thuận theo Nhiễm Tẫn mà ngồi lên đùi anh.

Nhiễm Tẫn nheo mắt, ghé sát tai cô thì thầm, ra vẻ tủi thân: “Còn chơi à, anh quan trọng hay game quan trọng?”

Lâm Diên tập trung chơi game, chẳng quan tâm người phía sau.

Anh bị cô làm cho giận quá hóa cười.

Không ngờ hôm qua nhóc con này lại bỏ chạy, nên anh sai người mang cô về, ngờ đâu người bắt không được mà lũ kia còn bị dọa nát thần hồn.

Chậc, hại anh cả đêm ngủ không ngon, cảm giác du͙© vọиɠ đốt người thật chẳng dễ chịu chút nào, mới sáng sớm anh đã đến đợi ở cửa, lại sợ đánh nhức nhóc con nên không lên tiếng, kết quả, người ở chỗ này đang vui vẻ vừa ăn vừa chơi.

Nhiễm Tẫn hết sức không hài lòng, tay đặt lên lưng cô, vén áo của cô lên sờ lung tung.

“A Diên, game quan trọng hay anh quan trọng?”

Lâm Diên sợ nhột, vặn eo tránh tay anh, nhân vật trên màn hình suýt nữa bị gϊếŧ. Cô không còn cách nào khác, bèn trả lời qua loa: “Game.”

A, ngay cả câu trả lời qua loa cũng không dễ nghe chút nào.

Mặt anh trầm xuống, vươn tay cởi sạch nội y của cô, từ phía sau ôm lấy người rồi chậm rãi nhào nặn bộ ngực căng tràn, trêu đùa đầu nhũ cứng rắn, côn ŧᏂịŧ nhịn không được lngẩng đầu, lại được đặt ở kẽ mông mà ma sát, cố gắng tìm lấy kɧoáı ©ảʍ.

“Anh… Anh đừng quậy, đừng quậy.” Cô nhịn không được vặn vẹo eo, không tìm được tư thế thoải mái, muốn đứng lên lại bị anh ngắt đầu nhũ, hai chân bỗng nhũn ra, ngã vào lòng Nhiễm Tận.

Nhiễm Tẫn chợt nhớ trước đã từng nghe rất nhiều cô gái khóc lóc kể rằng bạn trai họ mê game quá độ nên bỏ rơi họ, lúc ấy phản ứng của anh như thế nào nhỉ? Khinh thường?

Đúng, chính là khinh thường, hình như lúc đó anh còn nói: “Game và bạn gái cái nào quan trọng? Mấy cô gái bộ có điểm B hay sao?” Đại loại là một câu nói đáng ghét.

Hiện tại nghĩ lại, câu nói lúc đó đáng để anh bị dán miệng lại đem chà xuống dưới mặt đất mới đúng.

“Bảo bối, anh khó chịu.” Nhiễm Tẫn không biết xấu hổ lấn tới, hạ thân thúc mạnh hai cái. Lâm Diên bị bất ngờ, miệng thốt ra vài tiếng rêи ɾỉ mềm mại, nhưng tay cô theo đó mà run run theo, làm cho nhân vật trong game đi sai một bước. Đối thủ nhanh chóng đuổi kịp nhân vật của cô, vây lấy.

Lâm Diên dừng môt chút, nhìn màn hình điện thoại tối đen sau đó hiện ra nhân vật của cô đã chết, trông vô cùng thê lương.

“Anh quậy cái rắm nhà anh, tôi đang đánh xếp hạng đó!” Cô đá anh một cái, lại lo lắng không đánh lại anh, đành rút lại ý nghĩ đè anh xuống đất mà đập chết, chỉ quay đầu trừng anh một cái.

“Tại bảo bối không để ý tới anh.” Nhiễm Tẫn thấy cuối cùng cô cũng chịu nói chuyện với mình, anh híp mắt cười một cái, cúi đầu hôn lên má cô.