Chương 1: Mở đầu

“Uẩn Ninh, xin lỗi em!” Nước mắt chảy dọc theo gương mặt anh tuấn, người này rung giọng: “Anh biết em là người lương thiện nhất, em sẽ tha thứ cho anh mà, đúng không? Anh đảm bảo với em, đây là lần cuối, lần này nữa thôi, về sau anh sẽ chỉ thuộc về một mình em, giữa chúng ta sẽ không còn ai khác xen vào nữa. Anh sẽ chăm sóc cả đời cả kiếp này, cùng sống cùng chết không bao giờ chia lìa, anh xin thề!”

-------

Đời trước của Diệp Uẩn Ninh là bị tức chết.

Cô cho rằng Trần Diệp là người đáng để tin tưởng nhưng nào ngờ lại nhìn nhầm hắn ta.

Hai người là thanh mai trúc mã, yêu nhau nhiều năm, chính cô đã bầu bạn, an ủi, kề bên từ khi hắn ta gây dựng sự nghiệp với chỉ hai bàn tay trắng, nhìn hắn ta chịu khổ tới lúc công thành danh toại, kết cục lại bị hắn đưa lên bàn mổ vì lý do: Em gái cùng cha khác mẹ cần thay tim của cô để sống sót.

Có lẽ ông trời cũng chướng mắt nên sau khi chết, cô được đưa tới thế giới tu tiên. Trong lòng chỉ mong được quay lại chốn xưa để trả thù nên sau khi vất vả, khó nhọc, trải qua trăm đắng nghìn cay tu luyện tới Độ Kiếp Kỳ, sau khi bị sét từ chín tầng trời bổ xuống, cô quay trở lại thế giới cũ.

Trong lúc linh hồn xuyên qua thời không, cô nhìn thấy một quyển sách lấp lánh ánh vàng, biết được chân tướng tạo thành chấp niệm đời trước của mình.

Thì ra thế giới cũ – cái nơi cô được sinh ra là một quyển truyện máu cún tình tiết vớ vẩn, nữ chính là em gái của cô – Diệp Uẩn Thanh. Diệp Uẩn Thanh yếu ớt, cơ thể mềm mại dễ đẩy ngã, có hào quang vạn người mê, hễ phái nam nào từng tiếp xúc với cô ả thì đều bị ả mê hoặc, kẻ đó sẽ si mê ngã dưới váy ả ta, dâng hiến mọi thứ ả ta cần.

Còn cô – Diệp Uẩn Ninh là nữ phụ phải hi sinh trong truyện, là lá xanh ảm đạm tôn lên vẻ đẹp của Diệp Uẩn Thanh, cuối cùng bị bạn trai đưa lên bàn mổ. Nguyên do đơn giản là vì Diệp Uẩn Thanh bị bệnh tim bẩm sinh, ốm yếu đau đớn từ nhỏ, còn trái tim của cô lại tương thích với ả ta.

Tất thảy chỉ là một âm mưu, Trần Diệp không chỉ lừa thân lừa tình mà còn muốn cướp luôn cả trái tim duy nhật của cô.

Đây là mối thù không đội trời chung.

Ta không phụ người nhưng nỡ nào người phụ ta, nếu đã phụ ta, ta sẽ báo thù!

Có lẽ vì oán hận của cô quá mãnh liệt nên linh hồn đột nhiên bị một lực hút mạnh mẽ tác động, cô lao vào trong quyển sách kia.