Chương 4

Đôi mắt lạnh lẽo của Diệp Uẩn Ninh nhìn gã đàn ông đang khóc than thê thiết trước mắt. Cô nhớ rõ kiếp trước, sau khi tỉnh lại trên giường phẫu thuật, nỗi sợ hãi ngỡ ngàng, bi ai tuyệt vọng sau khi bị người phản bội, rồi khi biết trái tim đã bị đổi cho Diệp Uẩn Thanh, khí huyết cuộn trào, máu phun ra từ miệng vết thương, máu tươi chảy đầy đất, cô chết, chết không nhắm mắt!

Đó là trái tim của cô, một bộ phận của cơ thể cô, thế mà lại bị kẻ khác cướp đi khi cô không hề hay biết rồi lại nằm trong cơ thể của người mình căm ghét nhất trần đời.

Đó là sự sỉ nhục, là sự chán ghét không gì sánh được, là nỗi hận không thể phai nhạt.

Cô cúi người, nói bằng giọng tàn nhẫn: “Nhưng mà anh đã lầm một việc rồi, dù anh có lấy bao nhiêu cái cớ dơ bẩn, nghĩ ra bao nhiêu suy nghĩ nhơ nhuốc thì trái tim đó cũng là của tôi. Tim của tôi, tôi làm chủ! Tôi không đồng ý thì anh dựa vào gì mà dám đυ.ng vào nó hả? Anh muốn Diệp Uẩn Thanh khỏe mạnh, đó là chuyện của anh, tại sao lại dùng mạng sống của tôi để tác thành cho tình yêu của mình? Dù anh nói bao nhiêu lý do đường hoàng thì anh vẫn chỉ là một thằng khốn hèn hạ vô liêm sỉ, một tên tội phạm gϊếŧ người, điều anh đang làm chính là mưu sát, là tước đi mạng sống của tôi!”

Trần Diệp đau khổ rơi lệ: “Không, không phải như thế! Anh biết mình có lỗi với em, anh bằng lòng dùng cả đời để bồi thường, anh sẽ đồng sinh cộng từ cùng em, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc em một mình.”

“Anh nghĩ tôi yêu anh sâu đậm lắm sao?” Trong đôi mắt ngạo nghễ của Diệp Uẩn Ninh đang hừng hực lửa, mũi chân dí xuống: “Nếu biết được anh là thứ chẳng ra gì thế này trước thì tôi đã xách váy chạy xa tám thước rồi, tuyệt đối không để loại này làm bẩn mình đâu.”

Trần Diệp cảm thấy xương ngực như sắp gãy nát, hắn túm ống quần Diệp Uẩn Ninh, khàn giọng van lơn: “Uẩn Ninh, Uẩn Ninh, anh van em, nếu không có tim của em thì Uẩn Thanh sẽ chết, sẽ mất mạng!”

Hắn không biết tại sao Diệp Uẩn Ninh có nhiều thứ như vậy, hưởng thụ cuộc sống thoải mái hai mươi mấy năm mà sao không thể bố thí một chút cho em gái mình? Chỉ cần hy sinh một chút sự khỏe mạnh và tuổi thọ là có thể cứu vớt Diệp Uẩn Thanh lên khỏi vực sâu tăm tối rồi mà, nhưng vì sao Diệp Uẩn Ninh lại không chịu, vì sao lại vô tình, tàn nhẫn như thế?

“Miệng toàn rao giảng đạo lý mà tay lại làm ra hành vi ti tiện nhất, có phải anh cảm thấy bản thân rất thâm tình không?” Diệp Uẩn Ninh như nhìn thấu suy nghĩ của Trần Diệp, lạnh lùng liếc một cái: “Anh nói đi, có muốn tôi chiếu toàn bộ những gì anh đã làm lên mạng không, để cho mọi người nhìn xem anh đưa bạn gái mình lên bàn mổ thế nào, móc tim đi cứu con ả mà anh nói là đáng thương thế nào? Đến lúc đó họ sẽ khen anh thâm tình hay là chửi mắng cho tình yêu vĩ đại đó?”

“Không, em không thể làm thế!” Đồng tử Trần Diệp co rụt, ánh mắt lóe lên tia hoảng hốt.

“Tại sao không thể?” Diệp Uẩn Ninh cong môi, mặt lập tức lạnh như sương giá: “Hóa ra anh cũng biết hành vi mình làm đáng xấu hổ cỡ nào, đáng hổ thẹn cỡ nào, vậy sao anh còn có thể van nài tôi vô tư dâng hiến bản thân một cách vô liêm sỉ như vậy, à đâu, là van nài tôi hãy để anh đưa mình lên bàn mổ chứ nhỉ?”

Ánh mắt cô tối xuống, lửa giận trong lòng sôi trào, hừng hực thiêu đốt, Diệp Uẩn Ninh đánh một Thực Cốt Chú vào người Trần Diệp, tiếng hét thảm thiết lập tức vang vọng khắp phòng bệnh.

Cốc cốc cốc – tiếng đập cửa vang lên không ngừng, còn có người đang cố sức đá bung cửa, nhưng toàn bộ đều bị một loại sức mạnh vô hình chặn lại.

Trần Diệp đau tới mức lăn lộn trên đất, trong mắt là nỗi sợ khôn cùng: “Cô là ai? Cô không phải Diệp Uẩn Ninh, cô ấy sẽ không đối xử với tôi như thế. Rốt cuộc cô là người hay quỷ?”