Chương 11: Xô Tiền Đầu Tiên

Bến thuyền Hàng Tho là một trong những nơi có nền kinh tế phát ra mạnh mẽ của huyện Lập Nghiệp. Nơi này thương nhân buôn lái chủ yếu là lá trà, lụa, vải vóc cùng lương thực. Cách bến thuyền một khoảng đất rộng là chợ Sấu, nơi người dân bày sạp bán rau củ quả cùng các loại thịt. Mà gần bến thuyền cũng có nhiều sạp nhỏ bày quán bán thức ăn, trà nóng cho công nhân nghèo bốc vác.

Lý An An cõng Thẩm Tú Hoa đến gần một sạp bày bán kẹo đường của một cụ ông. Sau khi hỏi hệ thống về việc bản thân để Thẩm Tú Hoa bán giùm củ cải trắng thì nhiệm vụ có tính là hoàn thành hay không và được nó trả lời là có thì cô vội gọi nàng thức dậy.

Cô lay lay người nàng, nhờ Lâm An Tuệ đỡ nàng ngồi xuống dựa lưng vào tường. Thẩm Tú Hoa lúc này cũng mê mang tỉnh lại, thấy mọi người đều nhìn mình chằm chằm thì vội dúi đầu vào hai đầu gối trốn tránh.

Cả bốn người cũng chẳng thân quen nhau, nhưng vì mưu sinh, bọn họ không thể nào dùng thời gian còn lại trước mắt để mà tư tưởng đến việc thân hay không thân hết.

“Tú Hoa, cô ngồi ở đây cùng chị An Tuệ bán củ cải nhé. Tôi với anh Minh đi qua bến thuyền làm việc.” Lý An An vỗ nhẹ vào vai nàng nói.

Thẩm Tú Hoa nghe vậy ngẩng đầu lên, nhìn mấy củ cải trắng to tướng đang được Lý An An bày ra trước mặt thì vội vàng gật đầu trả lời: “Em biết rồi, chàng đi đi. Mà củ cải trắng bán thế nào vậy chàng?”

“Cái này…” Lý An An gãi mặt khó nói. Cô cũng không biết giá cụ thể của củ cải trắng.

Lâm An Tuệ ngồi nghỉ ngơi bên cạnh nhìn hai vợ chồng ngốc nghếch Lý An An thì lên tiếng: “Mẹ tôi thường mua một cân củ cải một đồng tiền.” Vừa nói Lâm An Tuệ vừa cầm củ cải trắng của Lý An An lên nhìn, sau đó nói tiếp: “Nhìn củ cải nhà cậu vừa nặng vừa đẹp, hay cậu bán đại ba củ một đồng tiền đi, dù gì trời cũng đã trễ rồi, không biết người ta còn cần không.”

Lý An An nghe Lâm An Tuệ nói cũng có lý, cho nên cô bảo Thẩm Tú Hoa cứ thế mà bán, còn bản thân sau khi uống mấy ngụm nước thì cũng vội đi theo Trần Minh ra bến thuyền xin việc.

Lúc đầu khi Lý An An được Trần Minh dẫn đến gặp quản sự xin việc thì người ta không muốn nhận lắm, cảm thấy cô là người không thể làm được việc nặng. Nhưng sau khi thấy cô vác bao gạo nặng trĩu rồi đi như bay thì ông ta mới gật đầu đồng ý.

“Mỗi vác được bốn bao hàng thì sẽ nhận được một đồng tiền. Mấy người làm nhanh nhanh lên, nhớ đừng để sai sót hư hao gì đấy, hàng lần này cần gấp lắm cho nên chủ nhân mới tăng lương cho mấy người đấy.” Quản sự là một người bề ngoài trông như ba mươi lăm, ba mươi tám tuổi, tóc buộc búi cao dùng khăn cố định ở trên đầu, râu không được chăm chút tỉ mỉ, dáng người hơi béo lùn. Ông ta đứng bên cạnh người ghi chép sổ sách chỉ trỏ hô to.

“Tốt quá rồi Lý An. Chúng ta mau làm nhanh lên.” Trần Minh nghe được tăng lương thì vui vẻ lắm. Hắn tính toán, nếu mà cố bốc cho tới chiều cũng có thể kiếm mấy chục đồng tiền chứ chả chơi.

Lý An An gật đầu, chân bước sau Trần Minh đi vào kho hàng.

Một bao hàng nặng khoảng năm mươi cân được hai công nhân khác đặt lên trên vai lưng Lý An An. Lưng cô hơi trùng xuống, nhưng với sức bây giờ của cô thì vác thêm một bao hàng nữa thì vẫn còn dư sức. Nên cô cũng không chần chừ mà mở miệng nói với hai người kia để thêm một bao hàng nữa.

Hai người kia có chút giật mình, nhưng nghĩ tới mấy công nhân bốc vác hồi trước lúc đầu cũng giống như Lý An An, vì muốn kiếm tiền nhiều mà không nghe lời khuyên của họ mà cố vác hai bao hàng rồi sau đó kiệt sức ngất xỉu nên cũng không mở miệng khuyên cô.

Lại một bao hàng đặt lên trên vai Lý An An, lúc này cô cũng cảm thấy hơi nặng nhưng vẫn chịu đựng được.

Đường từ kho hàng đi đến bến thuyền cũng không xa, trải qua một khúc cua liền đến. Hàng được vác từ trong kho ra để gần bến là được, sẽ có công nhân khác bốc vác hàng lên thuyền rồi sau đó sắp xếp sau.

Di chuyển khoảng năm chuyến, Lý An An bỗng nghe được tiếng thông báo của hệ thống vang lên:

[Đinh! Nhiệm vụ bán được nông sản đầu tiên hoàn thành. Phần thưởng 100 đồng tiền và một điểm thuộc tính tốc độ đã phát. Ký chủ chú ý nhận.]

Tốt quá rồi! Mình cuối cùng cũng có tiền.

Môi Lý An An cong cong, bàn chân dường như được bôi thêm một lớp dầu siêu tốc đi nhanh như bay.



Sau khi Lý An An cùng Trần Minh rời đi, Thẩm Tú Hoa cùng Lâm An Tuệ ngoan ngoãn nghe lời ngồi trong bóng râm nghỉ ngơi chờ họ.

Trong nhà Lâm An Tuệ đứng hàng thứ hai, không được cưng chiều nhưng cũng không bị ức hϊếp, trong túi của cô còn có hai kg lương thực cùng vài ba bánh khô, cô chia cho Thẩm Tú Hoa một cái, Thẩm Tú Hoa cũng bẻ nửa quả trứng gà cho cô. Sau khi ăn một nửa bánh khô, Thẩm Tú Hoa quyết định để lại tất cả cho Lý An An.

Lúc hai người đang nhom nhem đồ ăn thì cụ ông ngồi bên cạnh không nhịn được mà hỏi:

“Này cô gái, củ cải trắng bán sao đấy?”

“Dạ, ba củ một đồng tiền thôi ông.”

Cụ ông dùng khăn lau đi mồ hôi trên mặt, nghĩ tới hôm qua con trai cả thả lưới bắt được vài ba con cá đang thả trong lu thì liền nghĩ tới món cá kho củ cải. Ông nhìn củ cải trắng vừa trắng nõn vừa nặng trĩu của Lý An An thì cảm thấy giá một đồng quá hời, cho nên quyết định mua hai đồng củ cải chiều lấy về nhà nấu ăn.

“Được, bán cho ông hai đồng củ cải đi.”

Thẩm Tú Hoa nghe thế chọn sáu củ cải trắng to nhất để vào giỏ giúp ông cụ, sau đó nhận lấy hai đồng tiền bỏ vào túi áo.

Một thím bày sạp đang nghỉ ngơi bên cạnh nhìn thấy cũng mua một đồng củ cải lấy về nấu canh. Thẩm Tú Hoa đưa cho bà củ cải sau đó nhận tiền, còn củ cải cuối cùng thì tách ra làm hai tặng cho cụ ông cùng thím vừa mua củ cải.

Bán xong củ cải hai người cũng không biết làm gì, cũng không đi tìm Lý An An mà thấp giọng cùng mấy người bán hàng trò chuyện. Khi nào cảm thấy mệt mỏi thì hai người lại dựa vào nhau nhắm mắt nghỉ ngơi.



Không biết từ lúc nào hoàng hôn đã buông xuống, Thẩm Tú Hoa dùng tay áo lau đi vết bụi bẩn trên mặt. Những sạp rau củ quả hàng thịt lúc sáng đã được thay thế bằng những món ăn nhắm rượu cùng tiếng nói cười rôm rả của các công nhân đang trên đường về nhà sau một ngày làm việc vất vả.

Cụ ông bên cạnh đã cùng con trai làm ở bến thuyền rời đi. Thẩm Tú Hoa cùng Lâm An Tuệ cũng đang mở to đôi mắt trông ngóng bóng hình chồng mình.

Đợi một lúc, đôi mắt Thấm Tú Hoa mở to khi nhìn thấy vóc dáng hai người một cường tráng, một thấp gầy đang bước lại gần mình.

Lý An An không còn dáng vẻ tràn đầy sức sống giống như hồi sáng nữa mà vẻ mặt rất là mỏi mệt, chân bước đi cũng có phần hơi run rẩy nhưng đôi mắt cùng đôi môi lại tựa như biết cười, tràn trề niềm vui.

Cô vừa bước đến gần Thẩm Tú Hoa đã vui vẻ đưa tay từ trong túi móc ra hai mươi tám đồng tiền đưa cho nàng. Đây là số tiền mà cô vất vả làm nửa ngày trời mới kiếm được, còn tiền của hệ thống đưa thì cô giữ lại bản thân cần dùng.

“Sao chàng lại đưa cho em, cái này…” Thẩm Tú Hoa lắp bắp từ chối, tay đẩy tiền trả lại cho Lý An An.

“Cầm đi. Tôi còn có.” Lý An An đẩy lại tiền cho nàng, sau đó quay lại hỏi Trần Minh có muốn làm một bát mì hay không.

Trần Minh cũng mệt mỏi gật đầu. Cả bốn người ngồi xuống quán mì trứng bên đường, gọi mỗi người một tô mì. Thẩm Tú Hoa đã rất lâu không được ăn ngon như vậy, phút đầu có chút rụt rè nhưng vì mì quá ngon nên cũng bỏ đi phần rụt rè ấy mà múc từng đũa từng đũa mì cho vào miệng.

Mà Lý An An thì không cần phải nói, từ sáng đến giờ chỉ ăn được mỗi một quả trứng gà luộc cùng nước đun sôi nên bụng cũng đói cồn cào, húp cạn cả ba bát mì.

# Chương sau mình sẽ set vip nha mọi người. Cảm thấy viết nhanh truyện không được hay lắm nên mình sẽ chăm chú chỉnh sửa lại cho chỉnh chu rồi đăng hai ba chương một lượt. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện mình nhé.