Chương 23: Đổi Gạo

Trời gần trưa, hai vợ chồng Lý An An cuối cùng cũng hái đầy hai giỏ tre thảo dược gồm vài chủng loại khác nhau.

Hôm nay có vẻ là một ngày khá may mắn đối với cả hai, không những hái được nhiều thảo dược còn bắt được một con gà mái rừng cùng mười mấy quả trứng.

Lý An An cười hở cả hàm răng, cõng hai giỏ tre trên lưng chẳng thấy mệt mỏi một tí nào. Vốn cô còn định đi vào sâu trong núi thêm một tí nhưng Thẩm Tú Hoa níu kéo không cho đi, nàng sợ trong núi có lão hổ, gấu đen ăn thịt người mà người lớn thường hay nói.

Sau khi về nhà, hai vợ chồng cô quyết định để lại con gà mái rừng đẻ trứng. Thẩm Tú Hoa thì cầm hai quả trứng gà đi nấu ăn, còn Lý An An thì đổ thảo dược trong giỏ tre ra trên tấm chiếu cũ phơi mấy ngày trước. Cô dựa theo hình dáng của chúng phân loại ra từng cái một để vào những chiếc giỏ riêng biệt, làm xong tất cả thì thời gian đã qua mấy tiếng. Mỗi loại thảo dược đã phân ra tầm cỡ vài cân.

Ăn cơm xong, Thẩm Tú Hoa lại lấy ra kim chỉ cùng vải lụa mà cô đưa lúc trước ngồi trên giường may quần áo mới.

Lý An An vì không có việc gì làm nên bắt đầu tu luyện linh lực. Cho tới tận sáng ngày hôm sau, cô mới mở mắt ra tiếp tục một ngày mới bận rộn.

Thẩm Tú Hoa vẫn còn đang ngủ, gương mặt hơi nghiêng về phía bên cạnh mà cô hay nằm. Cô vươn vai ngáp dài một tiếng, tu luyện cả buổi tối nhưng cô lại chẳng cảm thấy mệt mỏi gì mà là tràn đầy sức sống.

Cô nhẹ nhàng di chuyển bước chân không để phát ra bất kỳ âm thanh mạnh nào, sợ sẽ đánh thức Thẩm Tú Hoa đang ngủ say trên giường. Cô cầm lấy năm quả trứng gà rừng để vào giỏ nhỏ đi tới nhà Trần Minh, muốn cùng anh ta đổi một ít gạo về nấu cơm.

Trần Minh cùng Lâm An Tuệ không có ở nhà, Lý An An chỉ thấy cha mẹ cùng anh hai, chị dâu anh ta đang bận bịu làm cơm sáng.

Thấy cô đi tới cổng nhà mình bọn họ cũng rất tò mò hỏi cô có việc gì. Sau khi nghe cô nói muốn dùng trứng gà đổi một ít gạo trắng, mẹ Trần Minh không những lấy hai cân gạo trắng đổi cho cô mà còn hớn hở nói cô khi nào muốn đổi thì cứ tìm nhà mình, bà đang cần trứng gà cho con trai út tẩm bổ mà gà trong nhà thì đã già rồi, không còn đẻ trứng được nữa.

Lý An An cầm hai cân gạo trắng gật gật đầu, bảo mình lần sau có sẽ đổi cho bà mấy quả.

Lúc cô về tới nhà thì Thẩm Tú Hoa đã tỉnh dậy, nàng đang ngồi trước nhà dáo dác tìm cô. Thấy cô đi tới thì chạy đến lo lắng nhìn cô nói:

“Mình đi đâu thế? Em dậy mà không thấy mình ở nhà.” Mình làm em lo lắng muốn chết. Thẩm Tú Hoa hơi giận dỗi nghĩ thầm.

“An xin lỗi, nãy thấy em ngủ ngon quá nên An không gọi em dậy. An đi đến nhà anh Minh đổi ít gạo trắng thôi à.” Lý An An trả lời, tay nắm lấy tay nàng đi vào nhà.

“Lần sau mình đi đâu nói cho em biết được không? Không thấy mình em lo lắm.” Thẩm Tú Hoa gục đầu xuống. Lần đầu tiên tỉnh dậy không thấy Lý An An đâu làm nàng rất là hoảng loạn.

“An biết rồi. Lần sau An đi đâu nhất định nói với em trước nhất.” Lý An An xoa nhẹ đầu nàng. Có vẻ như bởi vì có ăn có uống hơn trước nên chiều cao của cô cũng từ từ phát triển, bây giờ đã bằng chiều cao của Thẩm Tú Hoa.

Thẩm Tú Hoa nhìn cô nghe lời mình như vậy thì cũng hơi ngượng ngùng. Nàng giật lấy hai cân gạo từ tay cô đi nấu cơm, bước chân còn có phần loạng choạng như con thỏ nhỏ chạy trốn.

Lý An An tay xoa đầu nàng cứ thế giơ lên ở giữa không trung. Cô khẽ lắc đầu, miệng dù mỉm cười nhưng lại tiếc hùi hụi vì nàng nhanh chân chạy trốn, vốn cô còn muốn ôm nàng một tí nữa cơ.



Ánh mặt trời dần dâng lên, con gà trống như được báo hiệu đến giờ làm việc cất lên tiếng gọi “o o” vang dội. Lý An An hôm nay bỗng nổi hứng ngắm trời. Cô bê chiếc bàn hình chữ nhật chưa tới một mét trong nhà đi ra ngoài, đặt dưới mấy cái cây cao xum xuê cành lá.

Đợi Thẩm Tú Hoa bưng tô canh ra đặt lên trên bàn, cô đã bưng cả nồi cơm đi ra. Hôm nay nàng làm trứng gà chưng tương đen, mùi thơm ngọt ngào của tỏi xào hoà quyện cùng vị mặn mặn của tương đen, béo ngậy của trứng gà làm Lý An An ăn hết cả ba bát cơm.

Cô xoa xoa chiếc bụng phồng lên của mình, vừa mới nhấc tay định giúp đỡ Thẩm Tú Hoa dọn dẹp chén đũa thì đã thấy nàng ngồi xuống cạnh mình, vươn bàn tay nhỏ nhắn ra giúp mình xoa bụng.

Cô phút chốc cứng đơ người, bàn tay bỗng chốc không biết nên đặt ở đâu.

Thẩm Tú Hoa thấy cô ngơ ngác nhìn mình thì có hơi đỏ mặt, nhưng vẫn không lấy tay ra mà ra sức giúp cô giảm bớt sự căng bụng.

“Mình còn thấy khó chịu không?” Thẩm Tú Hoa nhìn cô hỏi.

Lý An An lắc lắc đầu. Đấu óc cô dường như nóng lên hôn cái chóc vào má phải của nàng rồi nhanh như chớp đứng lên bưng nồi cơm vào trong nhà, để lại Thẩm Tú Hoa ôm gương mặt có màu hồng nhạt ngồi ngẩn người ở đó.

# Cảm ơn bạn ຯThyツ Nguyễn đã đề cử truyện nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện mình.