Chương 29: Xây Nhà (1)

Lý An An hôm nay không chọn đi theo đường cũ mà đi về phía đông một tí, nơi đó có cánh rừng tre mọc đầy cả một vùng đất rộng.

Hôm qua cô mới mua mấy bộ công cụ như búa rìu, dao sắc bén tính dùng để chặt mấy cây tre xây tạm chuồng cho con lừa, gà trú mưa.

Cô nắm cây rìu giơ lên cao, một phát một phát chém xuống dễ dàng chặt đổ mười mấy cây tre sau đó xếp lại thành một bó với nhau. Làm xong này đó thì thời gian vẫn còn sớm, cô để bó tre ở đó khi nào về mới kéo xuống, tay cầm cung tên đi vào lại rừng tre xem có con gà gì đó để săn hay không.

Tìm một lúc lâu thì nơi này khá lá vắng vẻ, ngoài tiếng chim liên tục hót vang dội trên cây như đang thách thức cô ra thì một chiếc lông gà, lông vịt cũng không thấy tung tích. Cô cũng không vì thế mà buồn bã, đi tìm một chỗ mát mẻ thoáng mát rồi ngồi xuống tu luyện.

Trong lúc Lý An An đang tu luyện thì ngoài những sợi linh khí bị cô hấp thụ vào trong cơ thể ra thì cô còn vô thức truyền linh lực của mình ra khỏi cơ thể. Khiến cho một bộ phận động vật đang ẩn trú cách đó không xa bị linh lực của cô thu hút rồi mò tới.

Đợi cho đến khi cô mở mắt ra thì chợt hú hồn khi thấy mình bị một đám con vật vây quanh.

Mà những con vật kia có vẻ không nhận thấy được linh lực đâu nữa cho nên đồng loạt tỉnh táo lại, ba chân bốn cẳng chạy tán loạn. Có một con gà mái vì quá hoảng loạn còn bay lên đầu Lý An An dẫm mấy chân, sau đó bị cô túm chặt lấy chân không bỏ.

Lý An An lúc này cũng tỉnh táo. Cô nhanh chóng dùng sợi dây thừng mang theo bên người trói chân gà rừng buộc chặt vào cây tre, sau đó cầm cung lên bắn về phía con vật khác đang chạy loạn xạ.

Một chú dê bị động tĩnh lớn làm cho hoảng hốt, nhìn thấy Lý An An đuổi tới thì bỗng lăn đùng dưới đất, bốn chân co quắp giơ lên cao.

“Phụt!” Lý An An nhìn động tác của nó thì phì cười một tiếng, tay nhanh chóng túm lấy con dê đang cứng đơ người vác lên trên vai.

Đợi cho cô cầm gà cùng dê xuống núi, Thẩm Tú Hoa nhìn thấy thì lại cau mày tưởng rằng cô đi sâu vào núi. Khi Lý An An giải thích hồi lâu rằng mình chỉ ở rừng tre mà thôi, không biết tại sao mấy con vật này lại quay quanh mình và bị cô dễ dàng bắt lấy thì sự nghi ngờ của nàng mới vơi đi ba phần.

“Mình nói là mấy con này đột nhiên tới để cho mình bắt sao?”

Lý An An cột chú dê vào cái cây gần nhà rồi nhún vai khó hiểu trả lời:

“An cũng không biết nữa. Lúc mở mắt ra An cũng hết hồn chứ bộ. Có lẽ nó tưởng An là bức tượng không nhúc nhích cho nên mới mò tới ngồi cạnh tám chuyện với nhau đấy.”

“Mình ăn nói kỳ cục.” Thẩm Tú Hoa khẽ cười một tiếng, tay nàng cầm lấy ba con gà đã chết tính toán làm thành gà ủ muối.

“À, em để một con gà lát An đem qua cho ông trưởng thôn. An đi vác bó tre ở trong rừng xuống rồi lát nữa An đi đưa cho ông ấy.”

“Em biết rồi mình.” Thẩm Tú Hoa gật đầu đáp lời.



Sau cơn mưa lớn buổi tối hôm qua thì may mắn sáng hôm nay trời đã nắng trở lại. Đúng như lời hứa của trưởng thôn Quý, ông mang một đội thợ xây cùng một đội thợ mộc tới giúp Lý An An xây nhà.

Người đàn ông cầm đầu nhóm thợ xây gọi Lý Tào, ba mươi lăm tuổi, người ở thôn An Bình bên cạnh. Còn người đàn ông cầm đầu nhóm thợ mộc cũng không xa lạ gì với Lý An An, ông đúng là cha của Trần Minh, tên là Trần Hạc. Ngoài ông ra thì con trai cả và cả Trần Minh cũng đến, họ đều có vẻ khá ngạc nhiên vì nghe cô nói muốn xây nhà.

Lý An An hơi xấu hổ sờ mũi vì không có chỗ để cho tất cả ngồi, chỉ có thể khiêng hai ba khúc gỗ lớn để cho họ ngồi tạm, sau đó liền nói về tiền công cũng như ngôi nhà mà mình muốn xây.

“Này, không phải tôi không tin cậu nhưng mà chúng tôi đi làm công cho nhà khác thì một ngày cũng ít nhất là hai mươi đồng tiền. Nếu mà dưới giá này chúng tôi không làm đâu.” Lý Tào thẳng thắng nói.

Lý An An gật đầu trả lời: “Cái này tôi hiểu, cho nên tiền công tôi tính toán cho mọi người là một người hai mươi lăm đồng một ngày, bao ăn ba bữa. Ông thấy vậy được không?”

Nghe hai mươi lăm đồng tiền còn được bao ăn ba bữa thì ánh mắt của mọi người đều sáng rực, kể cả ông trưởng thôn cũng kinh ngạc vì giá mà cô trả không kém.

“Được, được.” Không nói đến tiền công, chỉ nghe cô nói bao ăn ba bữa thôi là trong lòng họ đã đồng ý rồi. Trong thôn chỉ có những nhà giàu sụ thì mới thịnh hành việc ăn ba bữa cơm, nhà họ vẫn chỉ đủ tiền để hai bữa một ngày, một tuần cũng mới ăn thịt được một hai lần, có khi là cả tháng.

“Vậy còn vật liệu xây dựng?” Lý An An rất tò mò không biết họ tìm vật liệu xây dựng ở đâu. Cô nhớ tới những căn nhà được xây lát gạch đá ở huyện, cô cũng có tính toán xây giống ở đấy không biết có được không?

Nghe cô nói như vậy thì Lý Tào cũng nói thẳng luôn là mình có quen nơi đúc gạch, bảo mình có thể đặt hàng giúp cô. Nhưng khác với nhà gỗ, muốn xây nhà gạch thì giá đều từ một đến hai trăm đồng bạc cho ba phòng một sảnh.

Nghe tới một đến hai trăm đồng bạc, Thẩm Tú Hoa ở bên trong nhà đang vểnh tai nghe họ nói chuyện chợt chạy vội đi ra ngoài. Nàng hơi thẹn thùng gục đầu xuống, nhưng bàn tay lại vươn ra kéo tay áo Lý An An bảo cô cùng mình đi vào trong.

“Xây nhà gỗ là được rồi mình, nhà mình đâu có nhiều tiền vậy đâu.” Lúc này Thẩm Tú Hoa đã bỏ qua hết mọi thẹn thùng qua một bên, ôm lấy tay cô nài nỉ.

Lý An An bị nàng ôm lấy cánh tay thì phấn khích đến đỏ ửng mặt. Thật ra nghe hai trăm đồng bạc thì cô cũng đã suy nghĩ lại rồi, nhưng không ngờ vợ cô đã sợ tới mức này.

“Xây nhà gỗ cũng được, vậy chúng ta xây bốn phòng một sảnh có được không?” Một phòng bếp, một phòng ngủ cùng một phòng khách. Còn phòng còn lại để đồ vật cũng được.

Thẩm Tú Hoa gật đầu, lúc này mới chịu buông ra Lý An An để cho cô đi ra ngoài.

Lý An An đi ra ngoài liền nói ra ý muốn của mình. Lý Tào cùng Trần Hạc bọn họ nghe thế cũng không có ý kiến gì thêm, bắt tay vào lập kế hoạch xây dựng nhà ở cho cô.

#Cảm ơn bạn: Mai Đặng, Thần Quỷ Y và Ân Thiên Uy đã đề cử cho truyện nhé❤