Chương 8: Trời Sinh Một Cặp

Chẳng mấy chốc mà chiếc xe lừa đưa mấy thanh niên mới lớn đua nhau đi vào trong huyện. Cổng huyện gỗ đẹp trơn bóng, bảng hiệu tên “huyện Lập Nghiệp” càng được khắc tinh tế rồi sơn lên một lớp vàng đậm bắt mắt.

Hai bên đường quán xá bày bán đủ loại mặt hàng. Trong tiệm, ngoài tiệm khắp nơi đều là đông đúc người người đi lại. Vì sợ va chạm cùng người khác nên trưởng thôn Quý bảo con trai đánh xe đi thẳng đến Huyện Nha không cần dừng lại.

Lý An An ngồi ở ngoài cùng, ánh mắt dễ dàng bắt gặp những đặc sản văn hoá thời cổ đại mà lúc ở hiện đại chưa từng trải nghiệm. Nhìn thấy sự rộn ràng tất bật cùng những tiếng la hét chào hàng của người dân trong huyện, một phần sợ hãi trong lòng Lý An An cũng vơi đi đôi chút.

Phòng ốc nơi đây được lát gạch ngói xanh lục, đường đi cũng được lát gạch đá nâu sẫm. Trên đường người đến người đi, kiệu xe, xe đẩy, xe ngựa, đi bộ tấp nập, trên người cũng mặc những trang phục được làm từ tơ lụa, vải bố, vải thô, cái gì đều có… Sự phồn hoà khác một trời một vực so với tưởng tượng của Lý An An.

Đi khoảng năm, sáu phút nữa thì chiếc xe lừa cũng dừng lại. Hai bên cổng Huyện Nha là hai con sư tử đá, trống lớn được bày ở trong một góc, do hôm nay là ngày “kết thân” cho nên khá đông người xếp hàng đi vào trong.

“Không biết hàng có ngon nghẻ không anh Khất he. Năm trước nghe thằng Binh nói toàn là những người xinh đẹp, không biết năm nay thế nào?” Thạch Lượng vừa nói vừa xoa tay hầm hè, giống như gấp không chờ nổi muốn được vào trong phòng lựa vợ.

Chỉ là một câu nói thể hiện tâm tình sung sướиɠ của mình, nhưng Thạch Lượng không biết rằng chỉ mới mấy tiếng trôi qua thì hắn đã đẩy Lý Khất xuống hàng thứ hai trong sổ đen của Lý An An.

Cô nhíu mày bóp chặt nắm tay, tâm tình vui sướиɠ khi nhận được nhiệm vụ của hệ thống phút chốc bị mấy câu nói “vu vơ” của Thạch Lượng làm hạ xuống vực thẳm.

“Tao chắc chắn sẽ chọn con vợ đẹp nhất, mày mà cướp thì chết với tao!” Lý Khất cười nửa miệng nhìn rất vui mừng, có lẽ hắn rất thích luật lệ này của Nam Mã Quốc.

Thạch Lượng cười hì hì vài tiếng, ngoài mặt thì vâng vâng dạ dạ nhưng trong lòng nghĩ sao thì chỉ có mình hắn biết. Hắn là con út trong nhà, ở trên còn có ba chị gái, vì là con trai duy nhất nên rất được cha mẹ cưng chiều. Dù được sinh ra trong gia đình làm nông nhưng từ trước đến giờ hắn chưa từng xuống đất lần nào, việc nhà việc nặng cũng chưa từng đυ.ng tay đến, cho nên so với người cùng thôn thì làn da hắn trắng trẻo hơn nhiều, thân thể tướng tá rất bảnh tỏn.

Chờ một lúc lâu, sau khi một tốp người rời đi thì đoàn người của Lý An An cũng được lính canh đưa vào phòng - nơi có những cô gái đang đứng bất an, sợ sệt chờ được lựa chọn. Trong đó có một cô gái thu hút tất cả những ánh nhìn trong phòng - kể cả Lý An An.

“Cô ta là ai vậy? Xấu chết đi được!” Thạch Lượng nhíu mày khạc nhổ một ngụm nước miếng xuống đất, sau đó vội lia ánh mắt đến các cô gái khác để rửa mắt.

Bỗng con ngươi hắn sáng rực lên, đưa tay chỉ vào một cô gái thân hình vừa phải nhưng nét mặt rất thanh tú, có điều là cùng lúc đó thì Lý Khất cũng đưa tay lên, chỉ vào người mà Thạch Lượng chọn. Cả hai phút chốc nhìn vào mắt nhau bắn ra tia lửa điện.

Sợ hai người xảy ra xô xát, trưởng thôn đi cùng đã kéo hai người lui về phía sau. Sau đó ông mở miệng kêu Lý An An chọn trước, trong đầu mong cô sẽ chọn cô gái đầy đặn, to con nhất trong đây, vì họ thường là những cô gái có thể làm được việc nặng nhọc, có thể giúp đỡ Lý An An một phần nào trong cuộc sống.

Nghe thế mọi người trong phòng ánh mắt đều từ từ thay đổi đổ dồn về phía Lý An An, sợ hãi cô sẽ lựa chọn người mà bản thân ưng ý.

Chỉ là bọn họ không ngờ tới, người mà Lý An An chọn lại chính là người được coi là xấu xí, gầy ốm nhất trong đây.

“Là nàng ấy.” Lý An An đưa tay chỉ vào cô gái có vết sẹo dài trên má, sau đó vội vàng rụt tay lại vì cảm thấy thật ghê tởm với hành động lựa chọn “mặt hàng” của mình. Cô lại nhíu mày, một ý nghĩ điên rồ nào đó phút chốc hiện ra trong đầu của cô.

Gương mặt người con gái được Lý An An chọn có một vết sẹo dài bên má phải, thân hình như khúc gỗ những tưởng chỉ cần gió thổi mạnh một tí là sẽ bay đi. Nàng ấy đứng chết lặng, ánh mắt không tiêu cự nhìn về phía trước, dường như chẳng bận tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh mình.

Nhìn thấy cô gái ấy vẫn đứng bất động, lính canh đứng bên cạnh bực bội đẩy nàng đi về phía Lý An An: “Mau đi! Cô đã được chọn rồi đó.”

Thẩm Tú Hoa đã một ngày một đêm chưa được ăn gì, sáng hôm nay lại phải thức sớm đi bộ từ trong thôn đến tận đây. Bởi vậy dù nàng không còn đứng thất thần nhưng bị lính canh đẩy một phát vẫn khiến thân thể gầy ốm của nàng mất thăng bằng ngã xuống đất. May mắn là Lý An An nhanh tay lẹ mắt đỡ được nàng, nhưng cú ngã bất ngờ vẫn khiến đầu nàng va vào bả vai cô dẫn đến hơi choáng váng.

“Cô không sao chứ?” Lý An An đỡ Thẩm Tú Hoa có chút lo lắng hỏi.

Thẩm Tú Hoa hơi hơi sửng sốt, sắc mặt trắng bệch vội lui về phía sau vài bước lắp bắp trả lời: “Không, không sao… Xin lỗi, xin lỗi…”

“Đúng là trời sinh một cặp, phế vật đi với xấu nữ ha ha ha…” Lý Khất trông có vẻ rất hả hê với quyết định được hắn cho là khá ngu xuẩn của Lý An An.

Nhưng đúng thật là ngoài Lý An An lựa chọn Thẩm Tú Hoa ra thì những người đàn ông từng đi vào đây ai cũng đều tránh nàng như tránh rắn rết. Đến cả Thẩm Tú Hoa được cô chọn làm vợ cũng tỏ ra nghi hoặc.

Đối với người khác có lẽ sẽ cho rằng Lý An An đang đáng thương Thẩm Tú Hoa hoặc là có ánh mắt lạ lùng, nhưng chỉ có mình Lý An An biết, cô chọn nàng, đơn giản là vì đôi mắt của nàng ấy thôi.

Đúng vậy, Lý An An là một mắt khống. Người khác thích người đẹp, thích người chân đẹp, tay đẹp, giọng đẹp, mà Lý An An cũng không ngoại lệ có tiêu chuẩn yêu thích của riêng mình, đó là cô thích những người có đôi mắt đẹp.

Khỏi phải nói, khi cô chỉ mới nhìn về phía Thẩm Tú Hoa thôi đã bị hớp hồn bởi cửa sổ tâm hồn thanh triệt của nàng ấy. Nhìn đôi mắt đen láy chứa đầy sự tuyệt vọng ấy khiến cô không khỏi nhớ tới bản thân cũng đã từng như thế. Với lại người cũng từng có một vết sẹo dài dữ tợn trên trán như Lý An An thì đối với người có vết sẹo bên má như Thẩm Tú Hoa cũng không làm cô ghét bỏ nổi.