Chương 2

Lê Tinh Thần nhìn hai chữ này, mày hơi nhíu lại, biểu tình trên mặt có chút ý vị sâu xa.

Theo như ký ức, người đại diện cùng nghệ sĩ hẳn là có quan hệ hợp tác cùng có lợi, nhưng vị này hình như sợ nghệ sĩ dưới trướng mình quá nổi danh, tối hôm qua người này còn tự chủ trương đưa nguyên thân cho một người ghê tởm như vậy.

Cho dù người bị giao dịch kia không phải cậu, nhưng nếu cậu đã tiếp nhận thân thể này thì chuyện của nguyên thân chính là chuyện của cậu.

Lê Tinh Thần lại viết mối thù với Chu Cường vào sổ.

“Này?”

Nhìn di động sáng lên rồi lại tối, tối rồi lại sáng, lặp đi lặp lại rất nhiều lần, sau khi kiên nhẫn của Chu Cường đã bị tiêu hao gần hết Lê Tinh Thần mới ấn bắt máy, ngữ khí có chút không thèm để ý.

Ngữ khí này làm Chu Cường đang chuẩn bị nói dừng lại một chút, không biết tại sao mà anh ta cứ cảm thấy Lê Tinh Thần hình như có chỗ nào đó không giống, nhưng anh ta lại như Vương Sùng Nghiệp, không có nghĩ nhiều như vậy, thậm chí còn lấy lại tinh thần sau đó cơn tức giận trong lòng tăng lên nhiều hơn nữa.

“Cậu làm gì thế? Sao vừa rồi không nhận điện thoại?” Nghĩ đến lúc nãy vậy mà mình lại bị ngữ khí cùa Lê Tinh Thần làm kinh sợ, Chu Cường càng tức đến mức không thèm khách khí: “Tôi vất vả giúp cậu tranh thủ tìm cơ hội, cậu lại từ bỏ nó? Còn đánh cả Vương tổng? Rốt cuộc cậu có còn muốn lăn lộn trong cái vòng này nữa không?”

Hoàn toàn không cho Lê Tinh Thần cơ hội nói chuyện, Chu Cường trực tiếp mắng chửi lên đầu Lê Tinh Thần.

“Tôi đã giao hẹn với Vương tổng xong, ngày mai cậu đi nhận lỗi với Vương tổng, nếu không thể làm Vương tổng vừa lòng thì toàn bộ công việc của cậu không cần làm nữa!”

Còn việc làm thế nào để Vương Sùng Nghiệp vừa lòng, đó chính là chuyện của Lê Tinh Thần.

“Vậy ngừng hết đi.” Lúc này Lê Tinh Thần đã nửa nằm ở trên sô pha, ngữ khí lười biếng, còn tản ra một loại khí tức làm người khác không thể không phục tùng.

Nhận lỗi với Vương Sùng Nghiệp sao? Cậu sợ cậu không khống chế được mà trực tiếp đánh chết người, vẫn là thôi đi.

“Cái gì?” Chu Cường ngẩn người, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp.

“Vậy ngừng hết đi.” Lê Tinh Thần khó có khi kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, nhưng trong giọng nói có nhiều thêm một tia không kiên nhẫn.

Cho dù không xảy ra việc gì thì Lê Tinh Thần cũng không tính hoàn thành những công việc của nguyên thân.

Là một người co được dãn được, làm con hát cũng không phải không thể tiếp thu, nhưng mấy công việc của nguyên thân kia là cái gì?

《Tình yêu ngọt ngào của bí thư thôn》?

《Tân nương bỏ trốn của Thiết Trụ》?

《Yêu hận của đại đội trưởng bá đạo cùng thanh niên trí thức ở nông thôn》?

Vừa nghe đã thấy như kịch ba xu, vậy mà đáng giá để Chu Cường lấy làm lợi thế uy hϊếp?

“Nếu cậu đã nói vậy thì trong khoảng thời gian này cậu ở nhà nghỉ ngơi đi!” Sau khi nghe thấy câu trả lời khẳng định, Chu Cường cười lạnh một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại.

Chu Cường dám nói ra nói như vậy cũng không phải không có nguyên nhân, phải biết rằng Lê Tinh Thần trước kia là người rất thiếu tiền, ngày thường cho dù chỉ tham gia một ít hoạt động ở nền tảng không hot cũng có thể làm cậu ta vui vẻ đến mức tung ta tung tăng.

Vì phía trên giao phó, cũng vì để kiểm soát Lê Tinh Thần tốt hơn, Chu Cường khống chế kinh tế của Lê Tinh Thần vô cùng nghiêm khắc, công việc có thể kiếm nhiều tiền vĩnh viễn không tới phiên cậu, cho nên dù Lê Tinh Thần có bán mạng thì thu vào cũng vừa vặn đủ chi tiêu mà thôi.

Nếu ngừng công việc trong tay thì tuần sau Lê Tinh Thần ngay cả tiền cơm cũng không có để ăn chứ đừng nói đến tiền thuê nhà sắp đến kỳ phải đóng, cậu ta còn có một đứa em gái bị bệnh, hơn nữa vô duyên vô cớ ngừng việc cần phải bồi thường tiền.

Một miếng ăn thôi mà còn bữa nay lo bữa mai, đối mặt với tiền vi phạm hợp đồng kếch kia……

Chu Cường cười lạnh một tiếng, anh ta chờ Lê Tinh Thần trở về cầu xin anh ta!

Sau khi bị cúp điện thoại Lê Tinh Thần cũng không giận, sớm hay muộn gì cậu cũng sẽ tính món nợ này với Chu Cường.

Tiếp nhận ký ức mười mấy năm của nguyên chủ, cho dù đại não cường đại như Lê Tinh Thần thì lúc này cũng có chút mệt mỏi, cậu nằm ở trên sô pha ngủ thϊếp đi.

“Cảm ơn……”

Nửa mơ nửa tỉnh, hình như Lê Tinh Thần nghe được ở chỗ sâu trong não truyền đến một thanh âm.

“Cái gì?”

Có lẽ là bởi vì mỏi mệt, lúc này Lê Tinh Thần phản ứng có chút trì độn.

“Cậu rất lợi hại, cảm ơn cậu.”

“Cậu là Lê Tinh Thần?” Lúc này Lê Tinh Thần mới phản ứng lại, mà “Lê Tinh Thần” trong miệng cậu dĩ nhiên không phải là chính cậu, mà là nguyên chủ của thân thể này.

“Đúng vậy.” Thanh âm trong đầu không có phủ nhận.

“Cậu còn ở đây?” Lê Tinh Thần nhận được câu trả lời khẳng định, có chút nghi hoặc.

Đã đến lúc này không thể không nói đến nghề nghiệp nguyên bản của Lê Tinh Thần —— quốc sư Nam Nguyên Quốc.

Dựa theo lịch sử Hoa Hạ, hẳn là tương đương với giám chính của Tư Thiên Giám, chẳng qua kỹ thuật của quốc sư Nam Nguyên Quốc cao hơn, không chỉ thông thiên văn hiểu địa lý, mà quốc sư cường đại thậm chí còn có thể biết chuyện cũ chuyện tương lai, thấy cát hung tránh tai hoạ.

Chỉ cần Nam Nguyên Quốc làm việc gì lớn thì nhất định phải trải qua tính toán của quốc sư.

Lê Tinh Thần là một thiên tài ngàn năm khó có được, là quốc sư cường đại nhất trong lịch sử Nam Nguyên Quốc, năng lực bấm đốt ngón tay không ai sánh bằng được, cũng vì như vậy nên mới có thể dễ dàng tiếp nhận việc mượn xác hoàn hồn.

Cũng bởi vì như thế nên Lê Tinh Thần càng rõ ràng hơn người thường về điều kiện mượn xác hoàn hồn hà khắc thế nào——

Hai người không chỉ cần có bát tự ăn khớp mà thời gian tử vong cũng cần phải giống nhau, trừ cái này ra, hai người còn cần thêm một điều kiện để kết nối, như vậy mới có thể hoàn thành việc mượn xác hoàn hồn.

Nói cách khác, nếu sinh hồn của thân thể này vẫn còn thì một thân thể không thể có hai hồn, Lê Tinh Thần cũng không thể tiến vào thân thể này, tình huống hiện tại hiển nhiên là đã vượt qua hiểu biết của Lê Tinh Thần.

“Còn ở, cũng có thể nói là không ở.” Hình như biết suy nghĩ trong lòng của Lê Tinh Thần, thanh âm trong đầu kia vội vàng giải thích: “Này chỉ là ý thức của tôi.”

Lê Tinh Thần nghe được lời giải thích thì lập tức hiểu rõ đây là chuyện gì, nếu có chuyện không cam lòng hoặc không an tâm thì sau khi tử vong ý thức sẽ lưu lại, hiện tại tình huống của thân thể này chính là như vậy.

“Cậu còn có tâm nguyện gì sao?” Đối với chuyện này Lê Tinh Thần rất thoải mái, nếu đổi thành những người khác thì có lẽ Lê Tinh Thần còn phải suy tư một phen, dù sao thì cậu cũng không phải người tốt gì đó.

Nhưng hiện tại cậu chiếm thân thể của nguyên thân, dĩ nhiên cũng thiếu một nhân quả, nguyên thân có cầu, Lê Tinh Thần cần phải trả một đoạn nhân quả này.

“Cậu có thể giúp tôi chăm sóc Tiểu Đồng không?” Thanh âm trong đầu không hề dây dưa lập tức nói ra yêu cầu của mình.

Tiểu Đồng……

Lê Tinh Thần có được toàn bộ ký ức, dĩ nhiên cũng biết người cậu ta nói là ai, đó là em gái song sinh của Lê Tinh Thần, Lê Tinh Đồng.

Lê Tinh Đồng là một cô gái vô cùng thông minh, nhưng bởi vì vừa sinh ra đã yếu ớt, thân thể luôn suy yếu nên cần phải có một lượng lớn thuốc để duy trì thân thể.

Một lượng lớn thuốc chẳng khác nào một lượng lớn tiền, đây cũng là lý do tại sao dù nguyên thân tiến vào giới giải trí nơi kiếm tiền nhanh nhất cũng không có dư lại một ít của cải nào, thậm chí ngay cả nhà ở cũng phải đi thuê.

“Đây là việc tôi nên làm.” Cho dù nguyên thân không đề cập tới yêu cầu này, Lê Tinh Thần cũng sẽ thay cậu ta chăm sóc em gái: “Còn có yêu cầu khác không?”

“Không có.” Thanh âm trong đầu rất dứt khoát, đối với Lê Tinh Thần trước kia mà nói, thứ làm cậu ta không yên lòng nhất cũng chỉ có em gái mà thôi.

“Yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc em ấy thật tốt.” Phản ứng như vậy càng làm Lê Tinh Thần hiểu rõ tầm quan trọng của em gái đối với nguyên thân như thế nào, cậu lại bảo đảm một lần nữa, ngữ khí trịnh trọng hơn rất nhiều.

“Cảm ơn.” Lê Tinh Thần vừa dứt lời đã nhận được một tiếng cảm ơn đầy cảm kích.

“Là tôi chiếm tiện nghi.” Chết nhưng được sống lại, đây đúng là cậu chiếm tiện nghi.

“Tôi không có bảo vệ tốt Tiểu Đồng, Tiểu Đồng có cậu làm anh trai chắc chắn rất hạnh phúc……”

Thanh âm trong đầu càng ngày càng yếu, cuối cùng hóa thành hư vô, cho dù là như thế thì Lê Tinh Thần cũng có thể nghe ra sự áy náy trong giọng nói của nguyên thân.

“Em ấy có cậu làm anh trai cũng rất hạnh phúc.”

Cho dù biết nguyên thân không nghe được nhưng Lê Tinh Thần vẫn nói ra.

Nguyên thân đúng là vô cùng yếu đuối vô năng, nhưng lại rất yêu thương đứa em gái Lê Tinh Đồng.

Cho dù có chết thì thứ không yên lòng nhất cũng là em gái, thậm chí vào khoảnh khắc trước khi tiêu tán cũng nhớ mãi không quên.

……

Chuyện đầu tiên khi Lê Tinh Thần tỉnh lại chính là đến bệnh viện gặp em gái của nguyên thân, đương nhiên từ nay về sau đó chính là em gái của cậu.

“Thân thể tốt hơn chưa?”

Vừa đến cửa Lê Tinh Thần đã nhìn thấy cô gái có sắc mặt tái nhợt ở trên giường bệnh, cho dù đồ bệnh có size nhỏ nhất thì mặc trên người cô cũng cảm thất rất rộng, thâm chí Lê Tinh Thần còn hoài nghi có khi nào mình không cần dùng sức cũng có thể bóp nát cô gái nhỏ bé yếu ớt này không.

Lê Tinh Đồng lớn lên rất đẹp, có bảy phần tương tự Lê Tinh Thần, đặc biệt là đôi mắt, thật sự giống nhau như đúc, sau khi phát hiện ra điểm này, trong lòng Lê Tinh Thần thích cô gái này nhiều thêm một ít.

“Khá hơn nhiều rồi.” Lê Tinh Đồng nhìn thấy anh trai, vẻ mặt nguyên bản không có biểu tình gì lại nở nụ cười tươi, vội vàng xê dịch sang bên cạnh ý bảo anh trai ngồi xuống mép giường.

“Hôm nay nhiệt độ giảm, sao không mặc thêm quần áo?” Lê Tinh Thần lấy áo khóac treo ở một bên khoác lên người Lê Tinh Đồng, sau đó mới ngồi xuống chỗ Lê Tinh Đồng nhường ra.

“Không cảm thấy lạnh.” Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng tay Lê Tinh Đồng lại ngoan ngoãn mặc áo khoác vào người.

“Nghe bác sĩ nói em muốn xuất viện?” Lê Tinh Đồng đã không ngừng đưa ra yêu cầu này nhiều lần, nhưng nguyên thân chưa từng đáp ứng.

Thứ nhất là không dám để thân thể của em gái mạo hiểm, thứ hai là vì căn nhà nguyên thân thuê, không chỉ có vị trí địa lý kém mà cảnh vật xung quanh cũng không tốt, ngay cả không gian cũng vô cùng nhỏ hẹp, một người ở đã chật chội chứ đừng nói đến việc đưa thêm em gái vào.

“Có thể chứ?” Nghe được lời này, hai mắt Lê Tinh Đồng sáng lên, biểu tình trên mặt khác hẳn với sự thành thục thường ngày, mang theo một sự chờ mong phù hợp với lứa tuổi.

“Bây giờ còn chưa được.” Lê Tinh Thần lắc đầu.

“Không sao, ở bệnh viện cũng khá tốt.” Cho dù có chút mất mát nhưng Lê Tinh Đồng cũng cố gẳng mỉm cười.

“Qua mấy ngày nữa là được.” Đối với phản ứng của Lê Tinh Đồng, Lê Tinh Thần cảm thấy buồn cười đồng thời có chút đau lòng.

“Thật sao?” Lê Tinh Đồng nghe được lời này, nụ cười trên mặt chân thật hơn rất nhiều, ngay cả ánh mắt cũng có thêm ánh sáng.

“Đương nhiên, có khi nào anh trai đã lừa gạt em chưa?” Điểm này Lê Tinh Thần cũng không nói sai, từ trước đến nay hứa hẹn mà nguyên thân hứa với Lê Tinh Đồng đều nói được làm được.

Còn việc nguyên nhân hiện tại không thể để Lê Tinh Đồng xuất viện?

Dĩ nhiên là bởi vì cậu cần thời gian mấy ngày để giải quyết vấn đề nhà ở, còn có cái người gọi là người đại diện kia.