Chương 5

Trong thang máy xuất hiện một sự yên lặng đến kỳ lạ.

Tạ Khê lớn chừng này còn chưa có ai nói hai chữ ‘im miệng’ với anh, mà anh còn thật sự im miệng lại.

Trong nháy mắt anh cứ tưởng bản thân đã quay lại trường học, trên bục giảng là giáo viên đang duy trì kỷ luật.

Chờ sau khi anh phản ứng lại thì người trong góc đã im lặng không nói chuyện nữa, chỉ có tiếng hít thở rất nhỏ chứng minh rằng cô còn tồn tại.

Tạ đại minh tinh cảm thấy cực kỳ mất mặt.

Cô muốn anh im miệng, anh cứ muốn mở miệng đấy.

Nhưng mà không thể nào lại nói chuyện với cô được.

Một lát sau, trong thang máy bắt đầu vang lên một giọng hát du dương.

Một người đứng trên sân khấu hát một bài có cát xê lên tới trăm vạn như Tạ Khê, vào lúc này vì tìm lại thể diện mà có thể cất giọng trong thang máy tối om.

Sau khi hát xong một bài nhưng đối phương hoàn toàn không phản ứng lại, Tạ Khê bắt đầu hát bài thứ hai, muốn quấy rầy người trong góc.

Trong thang máy bị đóng kín, không có bất cứ nhạc đệm gì, chỉ có một giọng nam trong trẻo và bay bổng.

Sau khi hát xong bài thứ hai, cuối cùng Tạ Khê mới nhận ra hình như anh… bị cô chiếm tiện nghi rồi.

Như vừa rồi, hai bài hát giá trăm vạn cứ như vậy được hát miễn phí.

Sớm biết vậy thì đã không làm.

Tạ Khê lập tức không hát nữa, hai tay khoanh lại đưa lưng về phía Diệp Cầu Tác.

Ngay khi Tạ Khê mở miệng nói câu đầu tiên, Diệp Cầu Tác đã không còn tiếp tục tính toán số liệu nữa, cô rũ mắt nhìn mặt đất, yên lặng mà nghe anh hát.

Suy cho cùng không hổ danh là ‘ca sĩ trăm vạn’ trong giai đoạn đầu của quyển sách, anh hát thật hay, nhưng cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy.

“Anh hát rất êm tai.” Giáo sư Diệp bỗng nhiên nói.

Một lát lâu sau khi cô nói câu đó, trong thang máy mới vang lên tiếng hừ lạnh.

Lại qua thêm nửa giờ, trợ lý và quản lý của Tạ Khê đều chạy tới, hình như còn mang theo một đống người, bên ngoài ầm ĩ không dứt.

“Khê Khê, cả đài truyền hình đều mất điện hết rồi, bọn chị sẽ đưa em ra ngoài nhanh thôi.” Người quản lý nói vọng lại từ bên ngoài.

“Máy phát điện dự phòng đâu?” Tạ Khê đứng trong thang máy hỏi.

Loại cao ốc này của đài truyền hình đều có máy phát điện dự phòng, đề phòng việc đột nhiên mất điện. Nhưng đã lâu rồi máy phát điện gần như không được sử dụng.

“Máy phát điện hỏng rồi.” Chị Hà che giấu sự lo lắng trong lòng, làm bộ như không có việc gì.

Lúc đó bọn họ còn đang ở tầng 33 lại mất điện đột ngột, phải leo cầu thang rất lâu, mà tòa cao ốc này vốn dĩ rất cao, lại chiếm diện tích lớn, ít nhất có mười cái thang máy, cho nên nhân viên bảo trì vốn dĩ không đủ.

Đợi đến khi có người đi ra ngoài mới phát hiện xung quanh đây chỉ có đài truyền hình mất điện, người phụ trách gọi điện thoại hỏi thăm cục điện lực, phát hiện khu vực này thật ra không hề mất điện.

Cả tòa cao ốc mất điện, máy phát điện dự phòng cũng không dùng được, việc này lập tức làm đài truyền hình dấy lên cảnh giác, vừa trấn an và để mọi người đi ra ngoài, vừa gọi bảo vệ điều tra sự việc.

Ngoại trừ mấy người phụ trách chủ chốt, ai cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, tất cả mọi người bị đưa ra khỏi cao ốc. Chị Hà và trợ lý cũng bị chặn ở bên ngoài, ngay từ đầu bọn họ đã biết đội cứu viện không đủ nên nhanh chóng đi thuê người tới, đến khi quay lại thì đã không gọi được cho Tạ Khê, hơn nữa phía đài truyền hình không cho bọn họ vào.

Xoay tới xoay lui, tới bây giờ chị Hà mới có thể mang theo người của mình lại đây.

Sau khi đội bảo trì mở thang máy ra, đài truyền hình bên kia cuối cùng đã sửa xong máy phát điện, đồng thời cũng bắt được người nhân viên đã phá hư nguồn điện.

“Có điện rồi.” Trợ lý đang đứng ở bên ngoài ngẩng đầu nói.

Chị Hà vội vàng ngồi xổm xuống bên cạnh cửa thang máy: “Khê Khê, em mau ra ngoài.”

Tạ Khê không nắm lấy tay người trước mặt mà quay đầu nhìn về phía người trong góc, lúc này ánh đèn bên ngoài chiếu vào, anh có thể nhìn cô rất rõ ràng, thật sự rất xinh đẹp.

Nhưng trông quá bảo thủ.

Cảm giác không giống như người trong giới giải trí.

“Này, cô lên trước đi.” Tạ Khê hào phóng để cô đi trước, không so đo việc cô kêu anh im miệng.

Diệp Cầu Tác cũng không nói gì, bước tới rồi được người ta dẫn ra ngoài.

Tạ Khê ngẩng đầu ra hiệu người trước mặt tránh ra, người anh cao chân lại dài, chống tay trên mặt đất rồi đi ra rất dễ dàng.

Khi anh ra ngoài thì ngẩng đầu nhìn xung quanh, người kêu anh im miệng đã biến mất.

“Chị Hà, người vừa nãy mới ra ngoài đâu rồi?”

Chị Hà sửng sốt: “Chị không để ý, Đông Tử em thấy không?”

“Không ạ.”

Bọn họ đều tập trung lên người Tạ Khê mà lo lắng làm gì có thời gian để ý đến những người khác.

“Chuyện gì vậy?” Chị Hà hỏi thêm lần nữa.

Tạ Khê lái sang chuyện khác: “Em muốn về nghỉ ngơi.”

“Ừm… Khê Khê, đạo diễn chương trình trước đó đã tìm em để xin lỗi, ông ta nói sẽ không mở cửa sau cho thí sinh nữa, em hãy ghi hình xong chương trình này, về sau chị sẽ không nhận chương trình của ông ta nữa.” Chị Hà cẩn thận quan sát vẻ mặt của Tạ Khê rồi nói.

Danh tiếng của Tạ Khê rất lớn, lúc trước khi ký hợp đồng, tiền vi phạm hợp đồng cũng là một khoản kếch xù. Nếu không tiếp tục ghi hình thì tiền bồi thường không phải số ít.

Quả nhiên khi nghe thấy cái này, mặt Tạ Khê liền lộ ra vẻ bực mình: “Hát thì hát thôi, đằng này còn động tay động chân vào phiếu bầu, thế thì để ông ta tự chọn đi, cần gì phải mời em chứ?”

“Chị đã đề cập với đạo diễn việc này rồi, hợp đồng của chúng ta đã viết rất rõ ràng rành mạch, nếu ông ta còn làm như thế thì chúng ta có thể trực tiếp rời đi.”



Phòng họp cấp cao của công ty kỹ thuật Thiên Cầu.

“Ba phiếu chống đối, ba phiếu đồng thuận, còn có hai phiếu trắng.” Trong cuộc họp cấp cao của Thiên Cầu, có một người đang đứng trước bàn tròn mà kiểm phiếu.

“Nếu dự án này được phát triển thành công thì sẽ có ý nghĩa mang tính quyết định đối với các dự án khác của công ty.” Diệp Cầu Tác ngồi ở phía bên phải mà bình tĩnh phát biểu, “Về sau có thể tiết kiệm được không ít vốn đầu tư.”

“Giáo sư Diệp, cô cũng nói là nếu thành công.” Một người đàn ông trung niên ở phía đối diện nghiêm túc hỏi, “Nhưng lỡ đâu thất bại thì sao, vốn lưu động của công ty chúng ta sẽ có một phần ba đều phải tiêu tốn ở trên người cô.”

Diệp Cầu Tác nhíu mày: “Tôi sẽ thành công, chỉ là vấn đề thời gian.”

Một người khác khó xử nói: “Vốn đầu tư trong một năm của dự án này rất lớn, mấy năm tiếp theo hoàn toàn có thể khiến công ty chúng ta phá sản, chúng tôi cũng không phải không tin giáo sư Diệp, nhưng công ty thật sự không thể lấy ra nhiều tiền như vậy, đây là một cái hố không đáy.”

Sau khi cuộc họp kết thúc, không ai thuyết phục được ai, dự án ‘khớp thần kinh não nhân tạo kiểu mới’ chỉ có thể tạm thời gác lại.

Diệp Cầu Tác từ phòng họp đi ra, người vừa nãy kiểm phiếu bước lại đây: “Diệp Tử, việc này cứ từ từ đã, chờ lợi nhuận của kỹ thuật Thiên Cầu tăng trưởng thì sẽ cho cô phát triển dự án kia.”

“Bây giờ là thời cơ tốt nhất.” Diệp Cầu Tác nói xong câu này thì bắt đầu trầm mặc.

Chương Thành Giác giơ tay xoa trán, thở dài một tiếng: “Cổ đông sẽ không thể nào đồng thuận với một dự án có số vốn khổng lồ như vậy, tôi giúp cô thuyết phục bọn họ, nhiều nhất chỉ có thể lấy được một nửa số phiếu.”

Lúc trước khi hai người bọn họ một tay sáng lập công ty này, Diệp Cầu Tác vạch ra kế hoạch và thực hiện dự án, còn Chương Thành Giác phụ trách việc đầu tư, bây giờ công ty càng ngày càng lớn, cổ đông cũng càng ngày càng nhiều.

Diệp Cầu Tác bỗng nhiên nói: “Một nửa cũng được.”

Chương Thành Giác sửng sốt: “Vậy một nửa còn lại thì sao?” Công ty kỹ thuật Thiên Cầu không thể nào cho phép công ty khác đầu tư vào dự án được.

“Tôi còn một chút tiền.”

Chương Thành Giác lập tức phản ứng lại: “Cô muốn lấy ra hết số tiền kiếm được trong mấy năm nay sao?”

Diệp Cầu Tác gật đầu, giương mắt nhìn Chương Thành Giác: “Dự án chậm một năm thì cơ hội để những người khác làm được càng lớn.”

Chương Thành Giác nhíu mày nói: “Cho dù có gom hết của cải của cô thì cũng không đủ tiền cho dự án đâu.”

Giáo sư Diệp từ trước đến nay chưa bao giờ phải lo lắng vì quỹ của dự án im lặng một lát: “… Tôi có thể kiếm.”

Người đàn ông đang đứng tựa tay vào lan can mỉm cười, trước khi rời đi thì để lại một câu: “Được, tôi sẽ mau chóng giúp cô gom được một nửa số vốn.”

Diệp Cầu Tác đứng trên lầu nhìn xuống dưới, tòa kiến trúc lấy màu trắng làm chủ đạo, lan can của mỗi tầng đều nửa xoay lên trên, hành lang thì thiết kế đan chéo, xung quanh là thủy tinh trong suốt, lúc cúi đầu có thể thấy dòng người đi lại ở tầng dưới. Mỗi một nơi đều hiện lên hơi thở của khoa học kỹ thuật, lạnh lùng lý tính rồi lại tràn ngập sự rung động.

Tòa kiến trúc này tốn không ít tiền để mời một kiến trúc sư nổi tiếng thiết kế ra.

Lúc đầu cô và Chương Thành Giác vì việc này mà tranh luận rất lâu, anh ấy cảm thấy không cần thiết phải tiêu tiền vào thứ này, nhưng Diệp Cầu Tác lại muốn một tương lai có thể hợp nhất văn phòng và phòng thí nghiệm thành một tòa nhà chung, sự thật chứng minh rằng cô đã không quyết định sai.

Chỉ mấy năm ngắn ngủi, bây giờ dự án của kỹ thuật Thiên Cầu ngày càng nhiều, bởi vì lúc trước nền móng của kiến trúc này được thiết kế rất tốt, cho nên bây giờ việc cải tạo lại phòng thí nghiệm cực kỳ thuận tiện.

Diệp Cầu Tác đứng ở hành lang một lát, trước khi sắp sửa rời đi thì ánh mắt ngừng lại: Người ở tầng dưới là Vạn Ngữ Nhu?

Cô nhìn thêm một lần rồi sau đó liền đi về phòng thí nghiệm của mình, không quan tâm gì nữa.

Tuy rằng nữ chính quan trọng, nhưng việc thí nghiệm của cô không thể chậm trễ.



Đây là lần thứ hai Vạn Ngữ Nhu đến công ty kỹ thuật Thiên Cầu, thật ra lúc trước cô ta cũng chỉ mới tham quan qua đại sảnh tầng một.

Ở công ty kỹ thuật Thiên Cầu, từ lầu hai trở lên nếu không phải nhân viên của dự án thì không thể ra vào, cho dù là thí nghiệm viên cũng không thể tự ý đi đến tầng lầu của các dự án khác.

Giáo sư Diệp Thu Tô mang theo Vạn Ngữ Nhu đi thang máy đến lầu bốn, nơi này có phòng thí nghiệm dự án của bà ấy, nhưng sau khi ra khỏi thang máy còn có một cổng rà soát, phải dùng thẻ nhân viên tạm thời mới có thể đi qua được.

“Giáo sư Diệp, ngày thường cô đều làm việc ở đây ạ?” Vạn Ngữ Nhu tò mò hỏi, trong này có một bầu không khí trang nghiêm, bất kể là thiết bị được lắp đặt ở xung quanh hay là dòng người đi lại trong yên tĩnh.

“Ngoại trừ lúc đi dạy thì tôi đều làm việc ở đây.” Giáo sư Diệp Thu Tô dẫn Vạn Ngữ Nhu đi tham quan bên ngoài lầu bốn, không để cô ta đi vào phòng thí nghiệm, công ty kỹ thuật Thiên Cầu đã nói rõ người không phận sự không được phép đi vào phòng thí nghiệm.

“Giáo sư Diệp có cảm tưởng gì đối với việc hợp tác dự án với kỹ thuật Thiên Cầu?” Vạn Ngữ Nhu đứng ở hành lang nhìn xuống, giống như vô tình mà hỏi.

“Phức tạp hơn nhiều so với các dự án đã hợp tác trước đây, tiêu chuẩn ở đây tương đối cao, nhưng mà tôi vẫn có thể chịu được.” Dù Diệp Thu Tô nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng trong giọng điệu lại lộ ra vẻ kiêu ngạo không thể che giấu được.

Hai năm gần đây công ty kỹ thuật Thiên Cầu đã trở thành một hình mẫu trong ngành, giáo sư nào có thể tham gia dự án hợp tác thì sau khi đi ra ngoài, giá trị con người chắc chắn sẽ tăng lên không chỉ gấp đôi.

“Giáo sư Diệp, chúng ta hãy chụp một tấm ảnh đi.” Vạn Ngữ Nhu ngừng lại ở giữa hành lang, xoay người kéo Diệp Thu Tô đi chụp ảnh chung, phía sau lưng đúng lúc là logo trên cổng lớn của kỹ thuật Thiên Cầu.

“Từ từ.” Diệp Thu Tô sửa sang tóc tai, nghiêng người đứng bên cạnh Vạn Ngữ Nhu, sau đó mới để cô ta chụp ảnh.

Vạn Ngữ Nhu chụp xong mấy tấm thì đưa điện thoại cho giáo sư Diệp Thu Tô: “Cô thấy tấm nào đẹp?”

Diệp Thu Tô xem đi xem lại vẫn chưa quyết định được.

“Mấy bức ảnh này của giáo sư Diệp đều rất đẹp, vừa thanh nhã vừa trí thức, trên người lại có cốt cách tự nhiên của bậc thông thái.” Vạn Ngữ Nhu đứng bên cạnh chân thành nói.

Là con người thì đều sẽ thích lời nói dễ nghe, Diệp Thu Tô âm thầm thỏa mãn, đưa tay chỉ vào một tấm có góc độ ánh sáng không tồi: “Cứ lấy tấm này đi.”

Vạn Ngữ Nhu dùng phần mềm để chỉnh sửa ảnh làm hai người trông càng xinh đẹp hơn, sau đó hỏi: “Giáo sư Diệp, nếu cháu đăng tấm ảnh này lên Weibo thì cô có phiền không ạ? Hôm nay được gặp cô cháu thật sự rất vui nên muốn chia sẻ với người hâm mộ một chút.”

Diệp Thu Tô cười nói: “Các cô gái nhỏ như cháu rất thích làm mấy việc này ha.”

Sau khi đạt được thứ mình cần, vào ban đêm Vạn Ngữ Nhu và quản lý bàn bạc một phen, quyết định sẽ đăng ảnh lên vào thứ bảy ngày phát sóng chương trình.

__________________

edit: vile

beta: khánh