Chương 14

Ở công ty, Dương Ninh làm quen được một cô gái rất năng lượng, tên Kiều Trịnh, được mệnh danh là mặt báo của cả phòng làm việc, cứ hễ có thông tin gì mới mẻ thì phòng Dương Ninh sẽ là những người nắm bắt đầu tiên thông qua tiểu Trịnh, điều quan trọng là những tin tức thậm chí chưa được phê duyệt mà cô nàng cũng biết, là điển hình cho kiểu người có tố chất làm paparazzi nhưng bố mẹ bắt làm văn phòng.Thông tin sếp Cố công tác xa cũng nhờ cô mà Dương Ninh mới biết, một người có thông tin và một người cần thông tin, hai người họ lâu dần cũng trở nên gần gũi thoải mái với nhau.

Hiện tại Cố Viễn không có ở trong nước, nhưng e rằng tai mắt của hắn có ở mọi nơi, Dương Ninh tạm thời chưa dám bắt đầu, nhưng cứ chần chờ mãi cũng không phải cách, vì vậy đêm nay cô đánh liều một phen.

Buộc tóc cao đầu rồi búi lại, quần áo gọn gàng hết sức, chân mang giày, tay đeo găng, khuôn mặt trùm kín bưng cộng thêm một cái đèn pin, nhưng cô vừa ra khỏi cửa đã thấy ớn lạnh, gió đêm rít từng cơn, lại nghĩ đến khung cảnh hoang tàn của rừng rậm khiến cô hơi sợ hãi, tối đen như mực và yên tĩnh đến tiếng đạp lá cũng rõ mồn một, hay là thôi đi.

Nhưng công sức trang bị rõ cầu kì, thế là cô bắt xe chạy tới quán bar nhà Cố Viễn chơi cho bõ công chuẩn bị.

Và cô nhìn thấy Lý Manh Manh.

Không gian náo nhiệt, đèn led chói mắt và tiếng nhạc điên cuồng, Lý Manh Manh ăn mặc gợi cảm nhảy nhót trên sàn diễn, trong vòng tay của một người đàn ông, đương nhiên không phải Cố Viễn.

Dương Ninh chen qua đám người, ngồi một chỗ nhìn những điều khó coi mà bọn họ làm trên sàn diễn, cô đưa điện thoại áp vào tai nhưng thực ra là đang quay Lý Manh Manh, rất nhanh liền cất vào túi, cứ như thế cô ngồi một mình đến khuya mới quay về nhà.

Bước ra khỏi quán bar, Dương Ninh lấy điện thoại gọi taxi thì phát hiện có tin nhắn từ Hà Dĩ An "Cậu đi đâu vậy?"

Sao cô ấy biết Dương Ninh không ở nhà, hay lại quay về rồi.

Dương Ninh gọi cho Dĩ An, quả nhiên là quay lại rồi "Vậy hiện tại cậu đang ở đâu, sao không vào nhà đi?"

"Lúc mình đi quên không cầm theo chìa khoá, nên đang đậu xe trước nhà, cậu ở đâu mình chạy qua đón luôn?"

"Quán bar của Cố Viễn"

"Được!"

Trong lúc chờ Hà Dĩ An, Dương Ninh tranh thủ chạy ra trước đường lớn để bạn mình không mất công rẽ xuống đường nhánh. Ở đây, cô bị đâm một dao.

Kể ra thì thật kì lạ, đang là ban đêm, trên đường cao tốc, một đám người áo đen rượt đuổi một người cũng áo đen, biết có nguy hiểm, Dương Ninh vội vàng lẩn tránh, toan chạy vào con hẻm gần đấy thì trùng hợp người bị rượt đuổi cũng chạy vào đó để lẩn trốn, cuối cùng Dương Ninh bị đám người áo đen phóng một dao xuống bụng rồi chạy mất.

Dương Ninh dùng tay ôm bụng bưng vết thương lại, máu túa ra từ kẽ tay cô, thấm vào lớp áo ôm sát người, cô đau đến mức không thể rêи ɾỉ thành tiếng.

Người đàn ông lúc này biết cô vừa trúng một dao, nhanh chóng cởϊ áσ cuốn tạm trên người cô để không lưu lại vết máu trên đường, đưa cô ra khỏi con hẻm, vừa lúc Hà Dĩ An lái xe đến, ba người bọn họ cuống cuồng chạy tới bệnh viện.

Vết thương của Dương Ninh vẫn không ngừng chảy máu, còn Hà Dĩ An không ngừng rơi nước mắt, người đàn ông nọ lại cứ thế bình tĩnh ngồi một chỗ, càng khiến Hà Dĩ An trông tồi tệ hơn.