Chương 52: Trao đổi

Tô Nhi bị thuộc hạ của Doãn Đình Nghiêm bắt được, cô ta ra sức van xin Doãn Đình Nghiêm tha tội, nhưng sự tin tưởng của anh đâu còn đặt trên người cô ta nữa…

_ Đình Nghiêm, là do em bị ép buộc.

_ Cô nghĩ đến bây giờ tôi còn tin cô à? Tô Nhi, vốn dĩ, tôi sẽ không so đo tính toán với cô việc trước kia cô lừa tôi nhưng bây giờ cô lại không từng thủ đoạn hại Du Nhiên, vậy thì đừng trách tôi không khách sáo!

_ Anh… anh định làm gì cơ chứ?

_ Đợi tôi tìm được Mạc Phong và Lục Ôn Đình, ngày đó tôi sẽ cho các người đoàn tụ với nhau trong tù.

_ Không.. anh không thể đối xử với em như vậy!

____________

Tại bến cảng

Chiếc tàu vận chuyển hàng đã bắt đầu cập bến, Mạc Phong và Lục Ôn Đình đứng cạnh nhau mà không ngừng mắng chửi Doãn Đình Nghiêm đã đẩy họ vào tình cảnh như thế này.

_ Mẹ kiếp, Doãn Đình Nghiêm, ông đây sẽ làm cho hắn phải quỳ rạp xuống chân ông để nhận sai.

_ Ông không cô đơn đâu. Nếu Doãn Đình Nghiêm làm gì Nhi Nhi, tôi cũng sẽ không để yên cho cậu ta.

Tàu cập bến, Mạc Phong liền được người nhà họ Mạc đến đón, trước khi lên xe, anh ta hỏi:

_ Chuyện tôi nhờ các người điều tra đã có kết quả chưa?

_ Dạ thưa, tài liệu mà ngài cần đã ở trên xe!

Mạc Phong ngồi trên xe vừa lật từng trang tài liệu vừa nghe người báo cáo:

_ Thưa ngài, do an ninh của viện điều dưỡng kia vô cùng chặt chẽ nên để lấy được chút tài liệu này chúng tôi đã phải tốn không ít công sức.

_ Viện điều dưỡng này có người của Doãn thị?

_ Đúng vậy, nghe nói viện điều dưỡng này dưới trướng Doãn thị.

_ Đưa phương thức liên lạc của Lục Du Nhiên cho tôi.

____________

Doãn gia

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, bụng của Du Nhiên đã phát triển đến tháng thứ 6. Trong thời gian này, sau khi cô được Doãn Đình Nghiêm đưa về nước, dưới sự bảo vệ của Doãn thị, cơ thể cô hồi phục rất tốt, lúc nào cũng được ăn ngon ngủ kĩ đến độ người cô béo tròn, đứa trẻ cũng phát triển rất nhanh.

Và cũng trong khoảng thời gian này, sự chăm sóc tận tình của Doãn Đình Nghiêm, nhiều lúc những hành động ân cần của anh cũng khiến cô mủi lòng nhưng mà cứ đơn giản như vậy mà tha thứ cho anh thì làm sao anh cảm nhận được những thương tổn mà trước kia cô phải chịu chứ, vậy nên cô cứ thử thách lòng kiên nhẫn của anh trước đã.

Lúc này tại biệt thự nhà họ Doãn, không khí đang tràn ngập tiếng cười đùa nhất là sự vui vẻ của ông Doãn, lần đầu lên chức ông nội nên còn hơi bỡ ngỡ…Ông cho sửa sang lại một căn phòng đợi bé con chào đời và sắp xếp mua hết tất cả dụng cụ cần thiết cho bà bầu,…

Du Nhiên nằm tắm nắng bên ngoài mà nhìn vào trong thấy mọi người tất bật chuẩn bị cũng không giấu nổi hạnh phúc.

_ Con yêu, ông nội và bố đang chuẩn bị phòng mới cho con rồi, con nhất định sẽ thích!

Lúc này, bỗng dưng Du Nhiên nhận được một tin nhắn mà nội dung tin nhắn lại hiện lên hình ảnh của bà nội khiến cô thất kinh. Lúc sau, điện thoại vang lên hồi chuông báo có người gọi đến, là số lạ. Du Nhiên hồi hộp, lo lắng cố trấn tĩnh bản thân để nghe máy.

_ Alo? Anh là ai? Anh không được làm hại bà nội tôi!

_ Cô Lục, cô nhanh quên thật đấy! Mới chừng ấy tháng mà đã quên tôi luônn rồi! Được rồi, nếu cô muốn bà nội cô bình an vô sự mà trở về thì mau bảo Doãn Đình Nghiêm thả Nhi Nhi ra.

_ Anh là Mạc Phong?

_ Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn, nếu như ngày mai tôi không nhìn thấy Tô Nhi, tôi không biết mình sẽ làm gì bà nội cô đâu…

_ Xin anh đừng làm hại bà nội tôi, tôi sẽ bảo Đình Nghiêm thả Tô Nhi ra.

_ Tốt lắm, hi vọng cô nói được làm được.

Kết thúc cuộc điện thoại, Du Nhiên ôm bụng chạy hớt hải vào nhà nói với Doãn Đình Nghiêm tình hình của bà nội. Doãn Đình Nghiêm thấy cô thở hồng hộc mà lo lắng:

_ Đình Nghiêm, bà nội bị Mạc Phong bắt đi rồi.

_ Cậu ta có nói nơi giao người ở đâu không?

_ Không có…

_ Đưa điện thoại cho anh, anh sẽ trực tiếp giao dịch với cậu ta..

Tiếng tút kéo dài, cuối cùng người ở phía đầu dây bên kia cũng bắt máy.

_ Alo, cô Lục? Doãn Đình Nghiêm đồng ý thả người chưa hả?

_ Tôi có thể thả người nhưng tôi cần một địa điểm và thời gian cụ thể.

_ 9h sáng mai, tại phòng 609 khách sạn Thập Nhất, dẫn theo Tô Nhi, chúng ta cùng trao đổi.

_ Được.

____________

Doãn Đình Nghiêm trấn an Du Nhiên để cô bình tĩnh lại tránh ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng, anh hứa với cô nhất định sẽ đưa bà nội an toàn trở về.

Sau đó, anh đến chỗ nhốt Tô Nhi, mới vào đến cửa, đã nghe thấy giọng nói khóc lóc của cô ta. Cô ta mới chỉ ở đây có vài tháng mà sắp thành kẻ điên đến nơi rồi.

_ Đình Nghiêm, em sai rồi, em thực sự sai rồi. Nể tình chúng quen biết nhiều năm, anh tha thứ cho em được không?

Doãn Đình Nghiêm không nể tình đạp thẳng vào người cô ta làm cô ta chật vật cố gượng dậy ở góc tường nhưng không được. Anh liền cho người giữ cô ta lại rồi tiêm cho cô ta một liều thuốc mê.

_ Cấy máy theo dõi định vị mini vào trong cơ thể cô ta làm sao cho các thiết bị kiểm tra rà soát không bị phát hiện.

_ Rõ thưa tổng giám đốc Doãn.

____________

Đúng 9h sáng tại phòng 609 khách sạn Thập Nhất, Doãn Đình Nghiêm dắt theo Tô Nhi vào trong, bên trong phòng, bà nội Du Nhiên đã bị ngất xỉu nằm trền ghê, bên cạnh bà là một chiếc điện thoại. Xem ra Lục Ôn Đình và Mạc Phong cẩn trọng hơn Doãn Đình Nghiêm nghĩ.

Tiếp đó, chiếc điện thoại phát ra giọng nói của Mạc Phong.

_ Để Tô Nhi ở trong phòng, cậu có thể dẫn bà nội đi được rồi.

_ Cậu bỏ thuốc bà nội à? Thuốc giải đâu?

_ Yên tâm chỉ là tiêm một ít thuốc an thần thôi, tẹo nữa sẽ tỉnh lại.

_ Tốt nhất là như vậy!

Doãn Đình Nghiêm vừa bế bà nội ra khỏi cửa, Tô Nhi đã giựt phăng mảnh vải che mắt đến cầm lấy điện thoại.

_ Mạc Phong!

_ Tô Nhi, ở đây vẫn rất nguy hiểm, em rời khỏi căn phòng đó đến phòng 801 anh chờ em ở đó.

Khi bà nội đã an toàn, anh liền cho người kiểm tra định vị trên thiết bị xem hiện giờ Lục Ôn Đình và Mạc Phong đang ở đâu.

_ Tổng giám đốc Doãn, Tô Nhi kia di chuyển rồi.

_ Cậu dẫn người đi theo họ, đừng gấp gáp tránh bứt dây động rừng.

_ Tôi bảo cậu tìm viện điều dưỡng, đã làm đến đâu rồi?

_ Đã sắp xếp ổn thoả rồi, bây giờ có thể đưa người qua đó. Nhớ sắp xếp thêm mấy người vệ sĩ canh giữ viện điều dưỡng, tránh Mạc Phong lại giở trò.

_ Cậu chủ yên tâm, đã sắp xếp ổn thoả rồi.

Khi chuẩn bị lên xe về biệt thự, Doãn Đình Nghiêm nhận được thông báo từ phía Ella.

_ Tổng giám đốc Doãn, có vẻ như hành động của Mạc Phong nhanh hơn chúng ta nghĩ, anh ta đã tiêu huỷ hết thông tin ra nước ngoài.

_ Vậy điều tra xem gần đây giữa Mạc thị và Lục thị có hợp tác gì không?

_ Vâng, tôi sẽ sắp xếp người điều tra.

Doãn Đình Nghiêm không ngờ vì cái tình yêu mù quáng của Mạc Phong dành cho Tô Nhi mà cậu ta có thể bất chấp tất cả như vậy! Cho dù tiếp theo đây Mạc Phong định làm gì thì Doãn Đình Nghiêm cũng không nể tình cũ mà nương tay, chắc chắn sẽ làm cậu ta hối hận.