Chương 5: Bà nội

Cô nhận chiếc túi rồi cùng chiếc xe di chuyển lên không rồi mất hút.

Ở bang.

“Lại đây.”

Minh Hằng thấy cô liền lên tiếng.

“Sao?”

“Bọn chúng khai một số thứ rất thú vị.”

Minh Hằng choàng tay lên vai cô kéo cô vào phòng tra khảo.

Một tên đầu gấu ngồi gục trên ghế.

“Lý Vân sai bọn tôi làm. Tôi không biết gì hết, tôi chỉ lấy tiền thôi…làm ơn…làm ơn tha cho tôi.”

“Lý Vân đây.”

Bảo Bảo mở cửa cho Thiên Long thấy một cô gái đang bị cột ngồi trên ghế.

“Nói! Ai cho cô cái quyền đó?”

Minh Hằng giọng đanh thép nhìn cô ta.

“Bà…bà nội Đặng tổng.”

Lý Vân run sợ nhìn Thiên Long.

“Hôm trước đã tha cho cô. Chỉ xử lí nhẹ nên không hề sợ nhỉ?”

“Không…tôi sợ rồi…tôi xin hai vị…tha cho tôi…làm ơn.”

“Tha á? Không được đâu. Hắc Long không thích. Tùy hai người xử lí, không được để ả chết. Hai tên kia cho thú ăn. Chúng đang rất đói đó.”

Minh Hằng nhìn Bảo Bảo và Hắc Hắc ra hiệu rồi ra ngoài cùng Thiên Long.

“Mày tính sao? Bà nội đã biết chuyện sẽ rất khó.”

Minh Hằng nhìn Thiên Long ra chiều khó nói.

“Chờ tao tí.”

Thiên Long chạm nhẹ trái tai của mình.

“Con nghe ạ.”

“Bà nói nhớ con. Mau về gặp bà.”

Đầu tuyến bên kia vang lên giọng một người đàn ông.

“Vâng.”

Thiên Long lại chạm vào trái tai của mình.

“Rất đúng lúc. Mày đi không?”

Minh Hằng cười khẩy gật đầu.

Hai người lên chiếc siêu xe của cô rồi dịch chuyển qua một cánh cổng, chiếc xe xuất hiện trước một cánh cổng lớn. Một vài robot xuất hiện quét chiếc siêu xe rồi cánh cổng lớn mở ra. Chiếc xe dừng lại trên một bãi cỏ, hai cô bước xuống, đi nhanh vào căn biệt thự.

Một người phụ nữ lớn tuổi ôm chầm lấy Thiên Long.

“Ôi! Đứa cháu nội cưng của tôi. Ô Mình Hằng! Con cũng tới à?”

“Dạ.”

Minh Hằng cung kính cúi người.

“Nội à! Đừng có ôm nữa. Vào nhà thôi.”

“Ừm. Vào nhà vào nhà.”

Cả ba người vào nhà.

Khi cả ba đã yên vị trên ghế Thiên Long lên tiếng.

“Bà! Bà chống lưng cho Lý Vân hoành hành đấy à?”

“Con nói gì vậy? Nội nào có! Chỉ là con nên ngoan ngoãn nghe théo sắp xếp của nội.”

“Hừ.”

Thiên Long thở hắt ra rồi đành cởϊ áσ, để lộ vết thương sau lưng mình.

“Nội xem cô ta làm gì con?”

Thấy vết thương của cô bà vội đứng lên, mắt bà dao động.

“Cái gì vậy nè!?”

Cô mặc lại áo, chỉnh lại rồi nhìn bà.

Bà nội cô bình tĩnh lại rồi ngồi xuống uống trà.

“Tùy con xử lí cô ta.”

“Đã qua thế giới bên kia rồi ạ.” – Minh Hằng nói ngay sau câu nói của bà.

Bà cũng không ngạc nhiên gì mấy, tay khẽ run khi nhớ đến vết thương của cô.

“Nội biết cô bé con qua lại gần đây.”

“Nội tính làm gì?” – Cô cau mày nhìn bà.

“Nó không xứng với con. Tuy là con nuôi của Hoàng gia nhưng không xứng. Cũng chỉ là con nuôi thôi.”

“Nội đừng xen vào chuyện tình cảm của con!”

“Xen? Nội sẽ sắp đặt nó.”

“Không được!” – Cô đứng bật dậy. – “Đời này con chỉ yêu mình em ấy.”

“Con hãy nhớ ta là người sinh ra cha con. Con thừa hưởng trí thông minh từ cha. Ta là người từng trải trong lĩnh vực kinh doanh đã lâu. Con nghĩ con đấu được với ta à?”

Cô cắn răng nhìn bà.

“Nếu em ấy có mệnh hệ gì. Con cũng không muốn sống nữa.”

“Ta còn sống thì con không thể chết.”

“Nội…”

“Đừng mơ chống lại ta. Hãy kiếm người cho có chuẩn mực với bản thân.”

“Con sẽ chống lại nội bằng mọi giá.” – Cô quay lưng bước đi. – “Con xin phép.”

Minh Hằng cũng cúi chào bà rồi vội chạy theo cô.

Hai người đến quán bar.

Trong nhà bà – Minh Thúy.

“Lục Hi.” – Bà lên tiếng gọi quản gia trong nhà.

“Dạ bà chủ.”

“Sắp xếp kế hoạch tiếp theo.”

“Dạ.”

Lục Hi rời đi.

“Đứa cháu này muốn đấu với bà à.”

- Ở nơi khác . –

Nhật Hạ gọi cho Hạ Nguyệt rủ nàng đến quán bar chơi. Nhật Hạ chạy xe đến đón nàng.

Tám giờ tối. Thiên Long vẫn uống rượu, Vay quanh cô là những cô gái trong quán bar.

“Đừng uống nữa. Uống nhiều quá rồi.” – Minh Hằng lên tiếng can ngăn cô.

Thiên Long vẫn để ngoài tai lời khuyên của cô.

“Đặng tổng.”

“Muốn gì?”

“Muốn Đặng tổng a.”

Vài cô gái lên tiếng rồi thay nhay sờ soạng người cô, nhìn cảnh tưởng mà…

“Lên phòng!” – Thiên Long say khướt lè nhè nói.

“Này! Mày say rồi. Dừng lại đi…” – Minh Hằng lại tiếp tục can ngăn cô.

“Im đi!” – Thiên Long tức giận quát.

Vài giây sau đó Hạ Nguyệt và Nhật Hạ vào.

“Này! Tao nói về nhà đi!” – Minh Hằng vẫn gắng sức nài nỉ cô.

“Im đi! Kệ tao.”

Quán bar là nơi ồn ào, cho dù có cãi nhau cũng khó mà bị người khác nghe thấy. Tuy nhiên do hai người đều là hai tổng tài có danh tiếng, còn là chủ bang, nên khi thấy hai người cãi nhau một vài đàn em đã đến can ngăn.

Nhật Hạ tò mò nhìn về hướng đông người đó thì thấy Minh Hằng.

Lúc đó không biết chuyện gì những vài tên đàn em lùi ra sau khiến hai nàng có thể thấy được bên trong đám đông.

Hạ Nguyệt nhìn thấy Thiên Long đang ôm hai cô gái mặc đồ thiếu vải thì có chút khó chịu.

Minh Hằng liền thấy hai nàng, cô vội đi lại.

“Hạ Nguyệt. Em khuyên nó về giúp tôi với.”

“Cô ta có chết cũng không liên quan tôi.”

“Này…”

Minh Hằng đang định khuyên nàng thêm thì bên kia Thiên Long có động tĩnh. Cô mờ ảo nhìn người con gái mình thương rồi bước về phía nàng.

“Em…”- Cô vuốt tóc nàng. – “Lúc nào cũng đẹp nhỉ?”

Cô khẽ dựa đầu vào hõm cổ nàng.

“Cô ấy sao vậy?” – Hạ Nguyệt nhìn Minh Hằng thất vọng.

“Có một số chuyện. Nó uống đã 3 tiếng rồi.”

“Muốn chết hay gì vậy!”

“Em đỡ nó ra xe với tôi. Tôi đưa nó về.”

“Đi, tớ giúp.” – Nhật Hạ có chút không vui đưa tay đỡ lấy một bên của Thiên Long.

“Em không ở lại chơi à?” – Minh Hằng ngạc nhiên nhìn nàng.

“Hết hứng rồi.” – Nhật Hạ có chút khó chịu.

Minh Hằng cười gượng rồi vội đi trước dẫn đường.

Sau khi đưa Thiên long về nhà, Minh Hằng cõng cô lên giường rồi quay lại nói hai nàng.

“Tôi đưa hai em về.”

Thiên Long nửa tỉnh nửa mê nắm lấy tay Hạ Nguyệt.

“Đừng đi.”

Nàng nhìn Thiên Long rồi ngồi xuống cạnh cô.

“Cô đưa tiểu Hạ về đi.” – Nàng nhìn Minh Hằng nói. – “Tôi sẽ ở lại chăm chị ấy. Người say ở một mình tôi không yên tâm.” – Nàng nhìn Thiên Long lòng có chút hụt hẫng.

Minh Hằng gật đầu rồi cảm ơn nàng. Cô đưa Nhật Hạ về nhà.