Chương 30: Hai, Hai Món Quà Được Không?

Chu Mẫn thay đồ xong liền ra ngồi một góc, tay cầm điện thoại ấn ấn rồi lại nhấn nhấn, mày cau chặt.

Cuối cùng vẫn không nhịn được ấn vào số của Tử Minh.

Vang hai ba hồi chuông mới có người nghe máy.

Chu Mẫn:" Sao chú không trả lời tin nhắn của tôi? Cơm thím Lưu nói chú cũng không ăn bao nhiêu."

Tử Minh bên kia dùng giọng lười biếng như vừa ngủ dậy đáp:" Tôi không kiểm tra điện thoại thường xuyên, tôi vẫn ăn đủ lượng cơm hằng ngày, cũng không bỏ bữa."

Chu Mẫn ngồi xổm xuống một góc khuất người, trong tay cầm hòn đá vẽ vẽ xuống đất tay còn lại vẫn cầm điện thoại.

- Thím Lưu nói chú mỗi món chỉ gắp hai ba đũa, lượng cơm hằng ngày của chú chính là hai đĩa cơm chiên, một đĩa thịt heo chiên nước mắm còn có sườn xào chua ngọt, hai bát canh gà, bốn bát cháo.

Đây chỉ mới là lượng ăn nửa ngày.

Nếu không phải Chu Mẫn nói, Tử Minh cảm thấy lượng ăn của mình vốn dĩ rất ít, không nghĩ tới nghe ra trong miệng người khác lượng ăn lại lớn như vậy.

Tử Minh đợi vài giây mới lên tiếng:" Không có cảm giác muốn ăn."

Đây chính là chán ăn? Chu Mẫn thoáng suy nghĩ không biết nên mua dầu cá của trẻ em để thúc đẩy sự thèm ăn của Tử Minh hay không, vừa nghĩ thoáng qua liền lập tức bác bỏ, lúc Chu Mẫn ở nhà hắn ăn không ít, muốn thúc đẩy sự thèm ăn chỉ sợ lúc đó lượng ăn gấp hai lần bây giờ.

Chu Mẫn không muốn Tử Minh biến thành một ông chú ba mươi lăm tuổi ú nu ngồi trên xe lăn mỗi ngày xoa cái bụng tròn vo như quả bóng.

Chu Mẫn:" Sao lại như vậy được, không muốn ăn cũng phải ăn chứ, ngày mai tôi trở về có đem quà cho chú, buổi tối nhớ ăn nhiều một chút."

Tử Minh:" Quà?"

Chu Mẫn bên đây gật đầu nhưng nhớ ra mình đang nói chuyện điện thoại người bên kia không thấy được.

- Là quà cho chú.

Tử Minh:" Là một món quà à"

Chu Mẫn không mất kiên nhẫn mà đáp một tiếng.

Bên kia có câu trả lời liền yên lặng, hai người không ai ngắt máy trước cuối cùng Tử Minh lên tiếng trước.

- Hai, hai món được không?

Con nít đấy à?

Dỗ ăn thì phải mang đồ chơi về mới chịu ăn.

Chu Mẫn nhịn, nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn cười được để điện thoại ra xa mà cười một hồi.

Chu Mẫn còn nghĩ Tử Minh sẽ tắt máy trước, vậy mà không tắt à?

Tử Minh bên kia ấp úng:" Đừng, đừng cười nữa."

Chu Mẫn ho khan hai tiếng giả vờ nghiêm túc:" Được, không cười nữa, ngày mai tôi về đem cho chú hai món quà à không ba món quà luôn, buổi tối nhớ ăn nhiều một chút."

Cẩn Duệ Dung từ đằng xa chạy lại, người chưa thấy mà giọng nói đã vang lang lảng.

- Chu Mẫn, đạo diễn gọi em.

Chu Mẫn đáp một tiếng, dặn thêm mấy câu với Tử Minh mới ngắt máy.

Cẩn Duệ Dung:" Yêu đương cũng không cần lén lút như vậy, ở đoàn này ai cũng thông cảm cho người trẻ tuổi mà."

Cô cũng không muốn ra một góc này ngồi để nói chuyện chút nào, cảm giác như lén ba mẹ yêu đương vậy.

Nhưng mà Tịnh Y muốn Chu Mẫn giữa kín chuyện này đó.

Đạo diễn chẳng qua đang tổng kết ý kiến mọi người tối nay sẽ đi đâu, nhưng nhân vật quyết định vẫn là nhân vật chính Chu Mẫn, dù sao buổi tối hôm nay đạo diễn mời là để chúc mừng Chu Mẫn hoàn thành phân cảnh trong phim, nếu là nhân vật phụ khác đóng máy thì nói vài câu chúc mừng là được, chẳng qua ông có chút thưởng thức đứa nhỏ tên Chu Mẫn này.

Ông cảm thấy Chu Mẫn chắc chắn còn tiến xa hơn nữa, nếu muốn làm diễn viên tranh giải cũng không phải không có khả năng, chẳng qua kiểm soát cảm xúc không quá tốt, lúc nhập tâm thì nhập cũng rất sâu.

Tịnh Y ngồi bên kia nói chuyện với Tony hai người như gặp được tri kỉ, vừa nói chuyện hai mắt nhìn nhau liền sáng bừng bừng, lâu lâu lại khom đầu vô nhau thì thầm gì đó rồi cười phá lên.

Tịnh Y nói thêm vài câu với Tony liền chạy tới phía này.

- Xong chưa? Chúng ta về khách sạn chuẩn bị một chút.

Nếu là bình thường Chu Mẫn chắc chắn sẽ không đi, nhưng mà lần này không đi thì không được, đạo diễn rất có thành ý Chu Mẫn cũng không tiện từ chối.

Dù sao trong giới giải trí chính là như vậy, không phải cuộc xả giao nào cũng có thể từ chối được.

Chu Mẫn vừa về đến khách sạn đã nằm nhoài trên giường, lên weibo kiểm tra một chút, người theo dõi trên weibo chỉ còn lại 995.

Lần sau nếu có mua lượt theo dõi, Chu Mẫn nhất định sẽ kêu Tịnh Y lựa chỗ nào uy tín một chút.

Cứ như vậy chỉ cần một năm nay nửa năm lượt theo dõi trên weibo của nguyên thân chẳng phải còn lại mười mấy người thôi hả?

Chu Mẫn nằm lăn qua lại trên giường, thời tiết ở đây thật sự rất nóng bức, gió thổi qua không mang theo hơi mát mà chính là mang theo cái nóng.

Gần sáu giờ người từ đoàn phim trở về khách sạn, tầng 5 yên lặng bây giờ trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

Không ít người bàn kế hoạch buổi tối còn tính tăng 2 tăng 3 dù sao ngày mai cũng được nghỉ nếu không chơi đến thâu đêm thì cũng thật có lỗi với bản thân.

Đợi mọi người về khách sạn chuẩn bị xong đã là bảy giờ, từng tóp người đi xuống sảnh khách sạn.

Bọn họ đều không đi xe, mỗi người đều vẩy một chiếc taxi đến địa điểm đạo diễn Dư đặt trước.

Tony đi phía sau hai người, trên tay còn cầm hai bịch que cay chia cho Chu Mẫn ở bên cạnh.

Tịnh Y đi phía trước.

Tịnh Y:" Trong đoàn phim này ai cũng là đại gia đúng không? Chán cuộc sống trong nhung lụa muốn đi ra ngoài bương trải."

Taxi ở thành phố này là hãng màu xanh lá, rất đắt đó 1km đã là 2 tệ.

Tony cắn que cay lên tiếng:" Thật ra cũng không phải ai cũng là đại gia, trừ bảy người trong đoàn ra bốn người còn lại gia cảnh rất bình thường."

Tịnh Y cảm thấy mình đoán đại cũng đúng, ngày mai nên mua vé số một chút.

Tịnh Y chính là người hay tìm lý do cho công việc của mình ví như ngày 10 tháng 1 bởi vì có hai số một nên quyết định sẽ đi biển.

Tịnh Y:“Cô trong số bảy hay số bốn?”

Tony:“Cô thì trong số mấy?”

Tịnh Y suy nghĩ một lúc liền nói:" Số 1, bởi vì gia cảnh nhà tôi chỉ có một mình tôi chống đỡ, sống một mình mà nên vậy đó."

Tony cay đến khoé mắt hồng hồng:" Cô số 1 vậy tôi số 2 đi."

…__________…

Lời tác giả: Mọi người nhớ tương tác với truyện hay cmt để làm động lực cho mình nhá, mỗi ngày ra nhiều chương hay ít thì nhờ vào mọi người đó