Chương 1: Câu người bằng phương pháp trà xanh

Chập chờn mở ra đôi mắt nặng trĩu, cả người Trần Vân Hi mệt mỏi nằm tựa trên bức tường lạnh ngắt, cơ thể đau nhứt như vừa phải trải qua một trận đánh đập. Từ từ nâng cánh tay lên xoa nhẹ mi mắt, nhưng nhanh chóng phát ra âm rên hít hà vì đau rát.

Rốt cuộc thân thể này đã phải chịu đựng qua những gì, thân thể gầy gò lại được lấp đầy bởi những vết thương xanh tím, khoé mắt bị đánh sưng tấy khiến việc mở mắt cũng trở nên khó khăn.

Cố bám lên vách tường Trần Vân Hi lê lết cuối cùng cũng ra được đến cửa, chỉ là dùng sức đẩy mãi không ra, bên ngoài dường như đang bị vật gì đó chắn ngang khiến cửa bị kẹt cứng, thở ra một hơi Trần Vân Hi trượt dài nghiên người tựa lên cửa.

"Hệ thống, ngươi nói xem những lúc như này thì ngươi có tác dụng gì đây?"

Hệ thống bất ngờ bị gọi tên nó giật thót, có chút rụt rè khi phải cùng ký chủ nói chuyện, quả thật nó đối với Trần Vân Hi đã chịu phải đã kích lớn, chỉ mới trói buộc không quá năm phút nó đã phải sửa lỗi đến hai lần.

"Xin lỗi...nhưng tôi chỉ có thể cung cấp bầu không khí để trợ giúp cho ký chủ thô. Nhưng mà đừng vì vậy mà khinh thường, đôi khi bầu không khí rất quan trọng đấy, nếu như người thường rơi vào nước, cả khuôn mặt sẽ vì sặc nước mà biến dạng xấu xí, chỉ cần có hệ thống tôi đây đảm bảo ký chủ đẹp như tranh vẽ.."

Nghe nó một tràng hướng dẫn sử dụng, Trần Vân Hi tâm cũng phiền rồi.

"Đợi đợi đợi đã, sắp chết đến nơi thì tôi cần đẹp để làm gì?"

Trần Vân Hi cũng không phải là muốn đả kích nó, nhưng mà không nói thì cậu không thể chịu nổi, người người xuyên nhanh có được hệ thống như thể có cả thiên hạ, nhưng vì sao đến lượt cậu lại gặp phải cái hệ thống tạo bầu không khí vô dụng như này.

Ví dụ như hiện tại, nếu là hệ thống khác có lẽ đã tặng hắn bình thuốc chữa thương, hoặc cũng là dịch tẩy tuỷ.

Để chi sao, đương nhiên là không chết lãng nhách trong phòng vệ sinh như thế này rồi.

Còn hệ thống hắn có được lúc này như nào?

"Ngoài trời mưa xối xả không ngừng, từng cơn gió rét buốt mùa thu luồng vào các khe hở, thấm lên da thịt thiếu niên đang co ro bên cửa. Làn da thiếu niên đã trắng, nay còn vì lạnh mà trở nên tái nhợt, trên người đầy rẫy vết thương, khoé môi bị đánh rách còn đang rĩ máu, hơi thở dần nhạt đi như có thể tắt bất cứ lúc nào..."

Nghe đến đây hai tay Trần Vân Hi siết lại, cậu đã đủ khổ rồi, nghe miêu tả của hệ thống cậu chỉ muốn lúc này đập đầu lên sàn chết cho bình yên.

"Này có thôi đi không, cậu còn dám nói, tôi vẫn chưa đủ thảm sao???"

Cậu cần cái bầu không khí này để làm gì chứ, cầu trời thương cảm sao? Nếu thế thì ông trời nên ngưng mưa lại và cho cậu tí ánh nắng, còn ngồi chịu lạnh ở đây thêm tí nữa thì cậu đầu thai sang kiếp khác là vừa rồi.

Trần Vân Hi dường như đã rơi vào tuyệt vọng, đột nhiên cánh cửa bị đẩy ra, thân thể cậu vô lực không quá ngạc nhiên đã ngã ra sàn, ánh mắt cậu mệt mỏi đến mức không buồn mở ra nhìn kẻ đến là ai, hơi thở suy yếu từ từ ngất liệm.

Trong lúc ý thức đang dần mất đi, Trần Vân Hi cảm nhận được bản thân đang được ôm trọn trong vòng tay ấm áp, hơi thở thơm ngát mùi bạc hà thoang thoảng quanh chóp mũi, không hiểu sao làm cậu rất yên tâm, từ từ rơi vào bất tỉnh.

Lúc này hệ thống nhanh chóng phát ra âm thanh.

"Thông báo, mục tiêu nhiệm vụ đang ở trước mặt, xin ký chủ nhanh chóng hoàn thành."

Nhiệm vụ gì giờ này, hắn chỉ muốn ngủ.

Khi lần nữa tỉnh lại, Trần Vân Hi đã được đưa đến nơi sạch sẽ hơn rất nhiều, mùi cồn sát trùng tuy không quá dễ chịu nhưng đỡ hơn mùi khai ngấy trong phòng vệ sinh.

Chớp chớp đôi mắt to tròn, cậu nhìn xung quanh một hồi, khi đưa đến góc phòng cậu bắt gặp một ánh mắt cũng đang nhìn qua mình.

Thiếu niên không lớn hơn cậu bao nhiêu, nhưng so với thân thể gầy gò hiện tại thì quả thật là phát triển rất tốt, mái tóc đen tuyền được cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt xinh đẹp không quá to nhưng lại vừa vặn phù hợp với khuôn mặt, mũi cao lại thẳng môi hồng răng trắng, tuổi còn khá nhỏ nhưng không quá khó để nhận ra, nhan sắc này về sau có thể khuynh đảo hàng nghìn trái tim thiếu nữ.

Hệ thống biết lúc nào là nên xuất hiện, nó nhanh chóng cắt ngang mớ suy nghĩ trong đầu Trần Vân Hi.

"Mục tiêu nhiệm vụ đang ở trước mắt, mong ký chủ nhanh chóng nắm bắt, sớm hoàn thành nhiệm vụ."

Hệ thống không làm được gì, nhưng suốt ngày luôn đốc thúc cậu làm nhiệm vụ.

"Thế cậu muốn tôi làm gì đây, nhiệm vụ không đưa ra, cứ suốt ngày bảo hoàn thành, hoàn thành cái gì mới được chứ?"

Nó chưa nói qua sao?

Hình như là chưa thật, từ lúc ký khế ước với ký chủ nó bị hỏi liên tục đến mức rối loạn, còn chưa kịp nói gì đã đến thế giới khác, sau đó ký chủ ngất đi cho đến hiện tại thì hình như nó chưa nói qua thật...

"Xin lỗi, là tôi thất trách."

|Ding thông báo nhiệm vụ : Công lược học bá bằng kỹ năng trà xanh.|

"..."

"Hết rồi sao?"

Hệ thống còn rất thành thật gật đầu.

"Đúng vậy hết rồi."

Nhiệm vụ chỉ tóm gọn trong 9 chữ như thế, có quá ngắn hay không, lỡ như cậu là một kẻ thiểu năng thì liệu có hiểu được?

"Yên tâm, vì chúng tôi biết ký chủ bạn không phải là kẻ thiểu năng."

Được lắm, còn dám đọc suy nghĩ của hắn.

"Không có nha, tôi không đọc đâu. Bởi vì đã trói buộc khế ước trên linh hồn, cho nên chúng ta có thể nói chuyện thông qua suy nghĩ, từ nãy đến giờ không phải luôn như vậy sao?"

Cái gì thì chậm chứ việc đối đáp thì học nhanh lắm, vừa rồi còn bối rối, bây giờ nói chuyện còn rất lưu loát.

"Nhờ ơn ký chủ, tôi đã được cập nhật đến hai lần."

"..."

Cậu quá mệt rồi, trai đẹp im lặng là vàng.

Được thôi, không nói chuyện đó nữa, nhưng cái việc công lược bằng kỹ năng trà xanh đó là gì, không phải là như cậu nghĩ đó chứ.

"Vâng, đúng như ký chủ đã nghĩ, lợi dụng sự yếu đuối trong trái tim mỗi người, len lói vào lòng họ tựa như làn gió mát, nhẹ nhàng và từ từ khiến mục tiêu bất ngờ, vì không biết từ bao giờ đã yêu ký chủ rồi."

"..."

"Cậu có thể không cần diễn tả như vậy không, da gà cũng đã nổi lên hết rồi đây này."

Thôi thì mặc kệ vậy, cậu cũng không thể quay đầu được nữa rồi.

Cố Lâm Hạ từ đầu vẫn luôn đặc sự chú ý lên người Trần Vân Hi, từ lúc khi cậu tỉnh cho đến hiện tại vẫn luôn giữ một biểu cảm, ánh mắt mờ ảo tựa như cái xác không hồn, trên khuôn mặt gầy gò là từng vết thương xanh tím, thiếu niên không chút sức sống nằm trên giường bệnh.

Không hiểu sao trong lòng anh lại nổi lên chút thương cảm, nếu như lúc đó anh không đi vào, thì liệu có ai phát hiện ra cậu, hay tình trạng sẽ tồi tệ hơn nữa, chỉ nghĩ đến đây anh âm thầm cảm thấy may mắn vì mình đã vào.

Vừa rồi lúc đi ngang qua nhà vệ sinh, nhìn thấy biển báo đang tu sửa đặt ngoài cửa, nhưng rõ là anh chưa hề nghe nói gì đến việc có người đến tu sửa. Ngay lúc đang nghi hoặc, cánh cửa lại khẽ bị đẩy, sức lực không quá lớn nhưng cũng đủ để anh cảm thấy kì lạ, ngay sau đó lại không có âm thanh nào phát ra nữa, dường như chuyện vừa rồi đều do anh tự tưởng tượng.

Nhưng rồi cánh của lại như bị ai đó tựa lên, cậu liền biết trong này có vấn đề.

Nhanh chóng mở cửa xem tình hình, giật mình khi một thân thể đổ gục trước mặt, hơi thở cậu thoi thóp, không suy nghĩ được nhiều, cậu nhanh chóng bế thiếu niên lên chạy đến phòng y tế.

Lúc xác nhận được cậu đã an toàn, nhưng nhìn thiếu niên yếu ớt như thế, anh lại không nỡ rời đi, vì vậy đã ngồi lại đây cho đến lúc này.

Còn về việc Trần Vân Hi vì sao lại không có chút biểu cảm nào, không phải vì cậu đang nhập tâm diễn xuất bi thương gì đâu, chỉ là do vết thương trên mặt quá đau, nhíu mày một cái cũng đủ làm cậu đau đến mức tè ra quần rồi, cho nên mới có cảnh vừa rồi mà Cố Lâm Hạ nhìn thấy.