Chương 10: Giờ mới bắt đầu

Chờ một chút thời gian cho Cố Lâm Hạ tự bổ não, canh đủ liền đứng lên bằng bàn chân trần chạy đến che trước tủ lạnh, vội vàng gở xuống các mảnh giấy.

"Tôi không sao cả, ba mẹ rất tốt vẫn luôn quan tâm tôi, chỉ là vài ngày này có chút bận rộn mà thôi. Vì vậy, cậu đừng nhìn tôi như thế, tôi không tội nghiệp."

Anh lúc này mới phát giác ra, bản thân thế nhưng lại vô tình dùng cảm xúc thương hại cậu, rõ ràng biết thứ cậu sợ nhất là gì thế nhưng lại vô thức mang theo suy nghĩ đó.

Nhưng rồi nhìn xuống bàn chân rướm máu của Trần Vân Hi, anh hoảng hốt đi đến nhấc bổng cậu lên, giống ngày hôm đó.

Cậu giật mình bàn tay vô thức ôm lấy cổ anh, mắt cũng nhắm tịt lại, đến khi mở ra hai khuôn mặt đã gần kề với nhau, Trần Vân Hi vội quay đầu đi bối rối nói.

"Thả tôi xuống."

Cố Lâm Hạ cũng không khá hơn cậu là bao, cần cổ cũng đỏ lên cả rồi.

"Chân cậu còn đang bị thương, phòng cậu ở đâu?"

Dù vẫn là không tình nguyện lắm, nhưng biết anh cũng vì muốn tốt cho mình, thế nên không phản kháng nữa, mặt vẫn quay đi nhưng tay đã chỉ về hướng phòng mình.

Vì là cả hai tay đều bận, thế nên anh cuối chân thấp xuống để cậu mở cửa, không nghĩ chỉ có bên ngoài sạch sẽ, đến cả phòng ngủ cũng rất ngăn nắp, không giống phòng ở của một nam sinh chút nào.

Đặt cậu lên giường, anh hỏi.

"Nhà cậu có hộp sơ cứu chứ?"

Gật gật đầu Trần Vân Hi đáp.

"Để trong tủ ở phòng khách."

Cố Lâm Hạ nghe xong cũng không quên dặn dò cậu không được đặt chân lên sàn, rồi mới xoay người ra ngoài, lát sau quay lại cùng thùng thuốc trên tay.

Phải nói là anh rất thành thục trong việc băng bó vết thương, từ việc lau sạch máu cho đến khử trùng miệng vết thương, cứ nghĩ sẽ phải chịu đau rát nhưng Cố Lâm Hạ làm rất nhẹ nhàng, hạ khả năng đau xuống mức thấp nhất.

Nhìn anh ân cần như thế, Trần Vân Hi lại nổi lên chút suy nghĩ xấu xa, cậu khẽ nhăn mặt các khớp ngón chân co lại như thể đang chịu đau, Cố Lâm Hạ theo bản năng cúi đầu xuống chu môi khẽ thổi thổi.

Trần Vân Hi lúc này cũng có chút ngượng rồi, liệu ai sẽ vì một người bạn mới quen mà làm đến mức này, cậu vội xoay đầu đi che đậy cảm xúc kì lạ trong lòng.

Mới bình tĩnh nói.

"Cậu...cậu không thấy bẩn hả?"

Phải nói là chân cậu so với con gái còn sạch đẹp hơn, tuy vẫn dễ nhận biết được là chân con trai vì các đường gân rõ rệt, thế nhưng lại trắng nõn, lúc chạm vào còn có cảm giác mềm mại như em bé.

Vì thế vô thức mà Cố Lâm Hạ nói ra suy nghĩ trong lòng.

"Không, rất sạch còn rất thơm."

Anh lại không nhận ra lời nói này của mình có gì không đúng, thậm chí còn hơi hướng biếи ŧɦái, bạn bè sẽ đi ngửi chân rồi khen rất thơm sao???

Khoé môi Trần Vân Hi không giấu được co rút, nam chính này hình như có gì đó sai sai rồi.

Để bẻ hướng khỏi bầu không khí đậm mùi kì lạ này, nhìn thấy anh im lặng lấy băng cuộn giúp mình băng lại vết thương, Trần Vân Hi quan sát một hồi mới hỏi.

"Cậu từng học qua trường lớp y tế gì sao, nhìn rất thành thục, băng bó còn đẹp mắt như vậy."

Anh mỉm cười nhìn cậu.

"Lúc trước tôi hay bị thương, nên mấy việc này cũng xem như thuận tay dễ làm."

Đương nhiên cái này Trần Vân Hi biết, theo kịch bản về sau kể về câu chuyện riêng của Cố Lâm Hạ, có nhắc đến trước khi anh trở thành hình mẫu lớp trưởng khiến người người ngưỡng mộ của hiện tại, thì quá khứ lại trái ngược hoàn toàn, có thể xem như là mẫu học sinh cá biệt đến cả thầy cô cũng phải sợ hãi, gây gổ đánh nhau là chuyện thường ngày.

Cho nên sau này, hơn ai hết anh hiểu rất rõ Tɧẩʍ ɖυ Lan, cũng dễ đồng cảm với cậu ta.

Nhưng Trần Vân Hi sẽ không bày ra biểu cảm nào là kinh ngạc, chỉ chớp động ánh mắt nhìn anh.

"Vậy lúc đó cậu có đau không?"

Nhìn đáy mắt trong sạch từ cậu, Cố Lâm Hạ khẽ vυ"t nhẹ lên gò má.

"Dĩ nhiên là đau, rất đau."

"Vậy nên cậu cũng hay thổi thổi như vậy hả?"

Câu hỏi nói lên chủ nhân của nó cũng rất ngây thơ, anh vừa rồi còn đang hối hận vì hành động đó của mình, thế nhưng cậu lại cho anh bậc thang để leo xuống, Cố Lâm Hạ cũng không từ chối mà vui vẻ hưởng ứng.

"Đúng vậy, chỉ cần thổi là sẽ không đau."

"Được rồi, xong rồi. Cậu nên nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai tôi sẽ đến xem lại bệnh tình của cậu, nếu khoẻ rồi chúng ta cùng đi học."

Gật gật đầu, Trần Vân Hi đáp ứng.

Cánh cửa từ từ khép lại, cậu cũng nhanh chóng xả vai diễn.

Hệ thống lại ló đầu ra, nó bay lượn một vòng quanh người Trần Vân Hi, còn rất là nhân tính hoá tặc tặc lưỡi khen ngợi.

||Nhanh như thế đã lấy hơn nữa phần cảm xúc của đối tượng, theo tình hình hiện tại sẽ rất nhanh là nhiệm vụ đã thành công rồi.||

Trần Vân Hi tựa người ngồi lên, nhìn nó lại không quên đôi ba câu cà khịa.

"Còn không xem tôi là ai, thế nên ngay từ đầu tôi đã hỏi, cậu được tạo ra để làm gì, tôi cần cậu có ích gì sao?"

Hệ thống xoay vòng vòng bày tỏ tức giận, nó có quyền quyết định sao, có trách thì trách chủ thần đi chứ, sao cứ lôi người ta ra sỉ vả vậy, loài người có nhân quyền, vậy hệ thống nó cũng phải có thống quyền chứ.

||Nhân loại xấu xa, ta không thèm để ý đến ngươi nữa.||

Nói xong nó cũng biến mất, dù Trần Vân Hi có gọi thế nào cũng không thấy lên tiếng, chắc là giận thật rồi.

"Haizz cậu nghĩ chỉ đơn giản như vậy là có được tình cảm của Cố Lâm Hạ sao, tiếp theo đây mới là chính thức của việc đi săn."

Ngày hôm sau đúng giờ Cố Lâm Hạ lái xe đạp đến trước nhà Trần Vân Hi, anh bước xuống nhấn chuông rồi đứng đợi, không lâu sau Trần Vân Hi đợi từ sớm đi ra mở cửa.

Vừa nhìn thấy anh Trần Vân Hi môi khẽ cong mỉm cười lên tiếng.

"Chào buổi sáng."

Ánh nắng sáng sớm chiếu lên khuôn mặt cậu, làm khuôn mặt tái nhợt có thêm chút sức sống hơn, anh đưa tay ra chạm lên trán cậu cảm nhận, Trần Vân Hi có chút bất ngờ đứng hình theo động tác của anh.

Đợi một lúc Cố Lâm Hạ mới buông tay nói.

"Nhiệt độ đã giảm rồi, trong người có còn thấy mệt không?"

Nghe vậy mới hiểu anh chỉ đang đo nhiệt độ giúp mình thôi, do tự mình hiểu lầm đầu như đang toả nhiệt, vội xoay người đi.

"Tôi..tôi đỡ hơn..rất nhiều rồi."

Lời nói cũng lắp bắp, không khác gì giấu đầu lòi đuôi.

————

Đến hẹn lại lên rồi đây~ mọi người cmt cho mình thêm động lực, có thêm ý tưởng để ra truyện nhanh nhất nha😍