Chương 2: Câu chuyện bi kịch

Đến lúc Trần Vân Hi một lần nữa đặt sự chú ý lên người Cố Lâm Hạ, không hiểu vì sao sắc mặt anh lại có thêm vài nét ôn hoà.

Trần Vân Hi khẽ cử động muốn ngồi dậy, nhưng nhanh chóng bị bàn tay của anh đè lại.

"Cậu nên nằm nghỉ thêm chút đi, tôi đã xin phép giáo viên rồi, sau khi về cậu nhớ đến bệnh viện kiểm tra."

Gật đầu xem như chấp nhận, Trần Vân Hi lui người nằm trở lại, lúc này mới lên tiếng.

"Cảm ơn."

Không phải là cậu nhạt nhẽo gì đâu, là do môi đau không thể nói nhiều, chỉ mới nhếch khoé miệng đã trào ra nước mắt rồi. Nhưng cảnh tượng này loạt vào trong mắt Cố Lâm Hạ lại khác.

{Thiếu niên nhỏ nhắn, yếu đuối nhưng quật cường. Trên người thấm đẫm vết thương, hai mắt to tròn ngấn lệ nhưng cố không khóc, bởi vì không muốn người khác phải thương hại.}

Từ sâu trong lòng Cố Lâm Hạ nổi lên cảm giác muốn che chở, vì thiếu niên trước mắt che mưa chắn gió, nhưng anh biết mình không nên làm vậy, chỉ sợ cậu sẽ nghĩ anh thương hại mình, lại làm trái tim yếu ớt kia chịu thêm tổn thương.

Nếu lúc này Trần Vân Hi có thể đọc được suy nghĩ của Cố Lâm Hạ, sợ rằng da gà đã nổi lên toàn thân.

Thấy Cố Lâm Hạ mãi mà không nói thêm gì, nghĩ có phải do mình nói ít quá nên anh thấy chán. Không được, lúc này là lúc thích hợp nhất để công lược, Trần Vân Hi tự nghĩ không thể để cơ hội trời cho này vụt mất.

Cố gắng lên.

Tiếp sau nén cảm giác đau nơi khoé miệng, cơ mặt cũng bỏng rát dữ dội, Trần Vân Hi khẽ cười nhưng không khác khóc là bao.

"Cảm ơn cậu hôm nay đã giúp đỡ, bây giờ thì không tiện lắm, nhưng lần sau tôi sẽ mời cậu một bữa để cảm ơn."

Lời nói ra nghe có trách nhiệm đấy, nhưng phối hợp với ánh mắt đang ngập nước, môi run run vì đau, nụ cười lại có chút rụt rè lúc có lúc không.

Không hiểu Cố Lâm Hạ nghĩ gì, anh chỉ đứng lên vỗ nhẹ lên đầu cậu.

"Không cần đâu, chúng ta là bạn cùng lớp, chuyện này nên làm thôi."

Nói xong mới nhận ra hành động quá mức của mình, anh vội rụt tay về, lại giả vờ lơ đãng nói.

"Cậu nghỉ ngơi thêm tí nữa đi, tôi về lớp trước..."

Anh muốn nói thêm điều gì đó, nhưng nhìn sắc mặt mệt mỏi cộng thêm hiệu ứng đi kèm của hệ thống, khiến Trần Vân Hi thảm đến mức không còn gì để tả, cuối cùng vẫn là không nói được gì.

"Gặp lại cậu sau."

Dưới ánh mắt ngơ ngác đầy ý nghĩ khó hiểu của Trần Vân Hi, Cố Lâm Hạ rời đi.

"Này, tôi thấy cậu ta nhìn tôi có chút không đúng, bộ tôi thảm lắm sao, ánh mắt lo lắng nhưng không thể nói đó là gì vậy?"

Lúc này hệ thống mới ló mặt ra, một quả cầu xanh tựa như slime đang bay nhảy, giả vờ ho nó lên tiếng.

||Ánh mắt thiếu niên đượm buồn, đôi mắt to tròn ngấn lệ nhưng quật cường cố nén, như thể sâu trong thâm tâm có điều gì khó nói, chỉ có thể im lặng tự mình chịu đựng.||

Trần Vân Hi nghe nó nói sắc mặt liền tái xanh, đừng nói đây là những gì mà Cố Lâm Hạ cảm nhận được, cmn cậu từ bao giờ yếu đuối đến mức đó vậy?

Mắt cậu hiện tại trợn trắng, miệng mở to muốn nói lại không thốt nên lời, đây mới chính là biểu hiện của việc "khổ không thể nói".

Tạm gác lại chuyện đó qua một bên, Trần Vân Hi xoay đầu nhìn qua hệ thống vẫn còn đang hưng phấn nhảy nhót.

"Này, không phải lúc này cậu nên đưa kịch bản ra sao?"

Hệ thống chớp động đôi mắt nghi hoặc.

||Kịch bản gì?||

Câu hỏi được đưa ra khiến sắc mặt Trần Vân Hi chớp mắt biến đen, cmn còn hỏi ngược lại cậu, nếu đã bảo cậu làm nhiệm vụ, thì trước hết phải đưa ra những thông tin cần thiết đã chứ. Ví dụ về vấn đề đơn giản nhất, thân thể này có thân phận gì, trước khi cậu đến đây thì cậu ta sống như thế nào, một chút ít thông tin cũng không có, vứt bỏ cậu ở đây thì khác gì trẻ con năm tuổi đi lạc?

Nghe một tràng dài suy nghĩ trách mắng từ cậu, hệ thống như chợt ngộ ra điều gì, nó vội vội vàng vàng đào ra thông tin đã chuẩn bị trước, toàn bộ truyền qua sóng não cho Lâm Vân Hi.

||Tôi quên mất.||

Làm ăn thất trách như thế đấy, đợi đến lúc cậu điên lên thì lại bảo cậu hung dữ, làm gì có cái đạo lý đó chứ.

Hệ thống biết mình đuối lý cho nên cũng không dám nói gì, nó im lặng đứng một góc, che giấu sự hiện diện của bản thân tốt nhất có thể, để ký chủ không chú ý đến nó nữa.

Hành động không khác gì thú cưng làm sai bị chủ nhân quở trách.

Tức giận thì cũng đã rồi, dù sao đã có được thứ mình muốn, Trần Vân Hi liền thôi chú ý đến nó. Toàn bộ trọng tâm lúc này đặt vào đống thông tin lộn xộn trong đầu, cậu cần phải xem lại toàn bộ để nắm bắt tình hình.

Dẫn đầu như những bộ truyện mà cậu từng đọc qua, mở đầu luôn là giới thiệu về nhân vật chính.

Thế giới này được lấy bối cảnh trọng tâm dựa trên cốt truyện vườn trường, sẽ luôn có hai nhân vật với tính cách trái ngược nhau, sau nhiều lần đối đầu để rồi nhận ra chân tình, cuối cùng là cái kết viên mãn.

Nhưng những nhân vật xung quanh lại không hề có cái kết tốt như vậy, ví dụ là nhân vật Trần Vân Hi người mà cậu mượn nhờ thân xác để làm nhiệm vụ.

Trần Vân Hi là một nhân vật khá mờ nhạt trong cái thế giới này, nếu không nói đến cái chết đầy thảm thương của cậu về sau.

Trần Vân Hi là một học sinh bình thường trên lớp, chỉ có điều vì thân thể yếu đuối cùng nhỏ bé, làm cậu lọt vào tầm ngắm của những kẻ bắt nạt, mà những tên đó thuộc dưới trướng của trùm trường, không ai khác ngoài một trong hai nhân vật chính.

Ngoài Cố Lâm Hạ, Trần Vân Hi vừa gặp là học bá kiêm chức vị lớp trưởng, thì người còn lại là học sinh cá biệt, tuy cậu ta không phải là người trực tiếp bắt nạt nguyên chủ, nhưng cũng xem như là một trong những nguyên nhân đẩy cậu vào cái chết.

Trong suốt học kì bị đánh đập, nhưng chưa từng ai can ngăn hay đưa tay giúp đỡ, việc này Tɧẩʍ ɖυ Lan tuy có biết nhưng cũng nhẹ nhắc nhở không nên quá đà, còn lại muốn làm gì thì tuỳ.

Nhưng lời lẽ từ một tên trùm trường thì điều này sao có thể đơn giản để bọn chúng dừng tay, không những không thôi, bọn chúng còn quá đáng hơn khi nhiều lần công khai sỉ nhục cậu, cuối cùng không kiềm nén nổi, trong cơn tuyệt vọng cậu đã làm điều dại dột.

Mà phân cảnh này cũng xem như một đợt thử thách tình yêu của nhân vật chính, ngay khi tin tức cậu tự tử truyền ra, mọi chỉ trích đều quy về Tɧẩʍ ɖυ Lan. Trong khi không ai tin cậu ta, thì Cố Lâm Hạ đã tìm ra bằng chứng chứng minh trong sạch cho Tɧẩʍ ɖυ Lan, sau vụ này cậu ta thoát khỏi tiếng xấu là trùm trường, hơn thế tình cảm của hai nhân vật chính cũng trở nên sâu đậm hơn.

Cứ như thế cái chết của Trần Vân Hi tựa như một hòn đá kê chân, nhẹ nhàng thúc đẩy cốt truyện rồi biến mất, không có một ai nhớ đến.

Nguyên chủ quá thảm rồi...

Không, người thảm hiện tại là cậu, nếu không mau chóng tìm người bảo kê, sợ rằng cái kết đó thật sự sẽ đến với cậu, tuy cậu không yếu đuối đến mức suy nghĩ dại dột, nhưng bị đánh như thế không tự tử cũng có ngày chết vì đau, không phải vừa rồi xuyên qua, cậu đã bị đánh ngất trong phòng vệ sinh suýt tí nữa lại đầu thai.