Chương 3: Hiệu ứng cánh bướm

Còn một điều nữa làm Trần Vân Hi chú ý đến, đáng lí ra thì Cố Lâm Hạ không nên có mặt ở đây vừa rồi, trong cốt truyện mà cậu nhận được, sau khi Trần Vân Hi ngất xỉu trong phòng vệ sinh, phải đến chiều tối bảo vệ đi kiểm tra tình hình thì phát hiện ra, sau lần này nguyên chủ phát sốt phải nghỉ học hơn một tuần.

Mà phân đoạn này không được miêu tả nhiều, chủ yếu là về hai nhân vật chính gặp nhau đúng vào hôm nay, khi Cố Lâm Hạ đem vở bài tập lên cho giáo viên rồi quay về, sau đó vô tình bắt gặp Tɧẩʍ ɖυ Lan trốn học đi chơi. Với cương vị là lớp trưởng, dĩ nhiên anh sẽ ra mặt ngăn cản, mặc kệ cậu ta đe doạ thế nào đều không lung lay được anh, cuối cùng đành chịu thua theo Cố Lâm Hạ về lớp, nhưng kể từ lúc đó hai người đáng lí không liên quan gì đến nhau, cũng vì vậy mà gắng liền vào nhau.

Mà Trần Vân Hi lại ngay lúc này xuyên qua, cánh bướm khẽ vổ cốt truyện cứ như vậy mà thay đổi rồi.

"Việc này là tốt hay xấu đây, nhưng hiện tại xem như là tốt đi."

Lê lết thân tàn ma dại về nhà, theo ký ức của nguyên chủ, cậu biết giờ này ba mẹ còn đi làm chưa về, vội chui tọt vào phòng lục tìm bộ đồ sạch sẽ đi tắm, rồi thay ra bộ đồng phục dính nhớp khó chịu trên người, mệt mỏi nằm trong phòng y tế một ngày, vừa đau vừa chán.

Cuối cùng cũng được nằm trong bồn tắm, thở ra một hơi dài Trần Vân Hi mới cảm giác được sống lại.

Thư giản rồi Trần Vân Hi mới cảm thấy đói, bị nhốt cả nữa ngày, sau đò còn nằm suốt trong phòng y tế, rõ ràng là thân thể này chưa được ăn uống gì. Miễn cưỡng bò dậy, cậu đi đến phòng bếp lục lọi tìm ít đồ ăn, nhưng ngoài mì ra thì cũng chỉ có phở gói, thôi được rồi, có còn hơn không.

Bụng đói thì dù là rau xanh cũng hoá thành mỹ thực, hơn nữa hương vị nước dùng của hãng này không tồi, cậu ăn đến tận hai gói mới cảm thấy no.

Lấp đầy được cái bụng, Trần Vân Hi quay trở lại phòng, căn phòng được bày trí rất gọn gàng, ngăn nắp. Nói lên tính cách của nguyên chủ là một người kỹ tính, nhìn kệ sách được bày trí nghiêm chỉnh, không khó để đón ra cậu còn khá là có chút ám ảnh cưỡng chế. Sách được phân chia theo thứ tự từ lớn đến nhỏ, dài đến ngắn, dày hoặc mỏng, rất chi là có thứ tự.

Tham quan một vòng môi trường sống mới, Trần Vân Hi khá là hài lòng, dù là phòng của nam sinh nhưng lại rất sạch sẽ. Nằm lên giường mềm mại, không bao lâu đã ngủ mất rồi.

Đến sáng hôm sau tỉnh giấc, Trần Vân Hi vươn vai đánh một cái ngáp, theo thói quen sống từ kiếp trước, cậu mò ra đến phòng bếp tìm nước uống.

Mơ mơ màng màng uống xong một ngụm, sau đó mới chú ý đến thức ăn đã được để sẵn trên bàn, nhìn mảnh giấy ghi chú màu vàng được dán lên đó, khoé mắt lướt qua nhìn.

"Nhớ ăn sáng rồi đi học nhé con, xin lỗi nhưng hôm nay bạ mẹ lại phải tiếp tục tăng ca rồi 囧, xin lỗi con yêu."

Cũng không quá ngạc nhiên mấy, dù sao trong nguyên tác có nhắc qua, bởi vì ba mẹ cậu ít khi về nhà cho nên chưa từng nhận ra biểu hiện của con trai, cho đến khi cậu tự sát trong nhà đến tối hôm sau mới bị phát hiện.

Như vậy cũng tốt, hiện tại cậu cũng không biết phải cư xử sao với họ, tránh được lúc nào thì tránh.

Nhẹ nhàng đặt mảnh giấy qua một bên, hắn bắt đầu ngồi vào bàn ăn, nhưng cũng không ăn được gì nhiều, bị đánh đến mức bên trong cũng xây xước, ăn gì cũng không thấy ngon miệng nữa.

Thu dọn xong đống chén bẩn, dựa theo tính cách ưa sạch sẽ của nguyên chủ, cậu rửa sạch rồi để trở lại tủ.

Sau đó mới thay lại đồ, mang theo cặp sách đến trường.

Lê lết thân tàn như thể tật nguyền, "bước thấp bước cao ngã nghiên trên đường đời".

Có lẽ vì thấy bộ dáng hắn quá khó coi đi, ngay lúc Trần Vân Hi muốn gục ngã, một chiếc xe đạp chạy đến dừng ngay bên cạnh, Cố Lâm Hạ lên tiếng.

"Này, cậu lên xe đi, tôi chở đi một đoạn."

Theo bản năng nghe lời cha mẹ dạy từ nhỏ, không nên đi theo người lạ, bé ngoan Trần Vân Hi quay đầu, vừa hay bắt gặp Cố Lâm Hạ, lời từ chối mới ra tới đầu lưỡi vội nuốt trở về.

"Cảm ơn...vậy tôi làm phiền cậu rồi."

Đợi Trần Vân Hi ngồi lên xe rồi, Cố Lâm Hạ mới lắc đầu lên tiếng.

"Không phiền, là tôi muốn chở, cậu bám chắc vào."

Vừa nói xong hai chân anh liền đạp, bất ngờ không kịp giữ thăng bằng, Trần Vân Hi nghiên người muốn ngã về sau, theo phản xạ hai tay đưa ra muốn bám víu vào vật gì đó, đôi tay trắng nõn của thiếu niên luồn qua eo Cố Lâm Hạ, theo quán tính tiếp sau đó cả khuôn mặt Trần Vân Hi đập vào lưng anh.

||Dưới bầu trời mùa thu, không khí xe xe lạnh, bàn tay trắng tựa ngọc nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo, mặt tựa lên lưng, không khí bên ngoài dù lạnh cũng trở nên ấm áp, dưới lớp vải mỏng cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ từ thiếu niên sau lưng.||

Đm nó, cái miêu tả gì đây, Trần Vân Hi không hiểu sao lại thấy xấu hổ, lúng túng vội rụt tay về, nhưng nghĩ đến nhiệm vụ, chỉ có thể cố nhịn cho qua cái bầu không khí mà hệ thống tạo ra.

Lời nói cũng trở nên nhỏ nhẹ.

"Xin..xin lỗi, vừa rồi tôi không cố ý đâu."

Cố Lâm Hạ nghe vậy mới chợt tỉnh, vội lắc đầu.

"Không sao, do tôi chạy đi bất ngờ quá."

Không khí cứ như vậy dần trở nên kì lạ hơn, không ai nói lời gì, lúc tới trường Trần Vân Hi như thể muốn vắt chân lên cổ mà chạy.

Nhưng rồi thôi, không phải tại hệ thống hắn cũng không bối rối như vậy.

Mở ra balo, Trần Vân Hi lấy ra hộp sữa có chuẩn bị từ trước, nét mặt lại ửng hồng cúi đầu, cắn nhẹ môi như đang đắng đo, sau cùng quyết tâm đi đến trước mặt Cố Lâm Hạ đang loay hoay khoá cổ xe.

"Cái này..cho cậu, cảm ơn vì ngày hôm qua."

Nói xong không đợi Cố Lâm Hạ phản ứng, như sợ anh sẽ từ chối vội quay lưng bỏ chạy.

Thực chất là cậu sợ tiếp theo sẽ có gì đó xảy ra, hệ thống này chính là cái filter di động, chậm chân một chút Trần Vân Hi sợ mặt mình sẽ bị hệ thống làm cho đỏ đến mức phát nổ mất.

Bỏ lại đằng sau khuôn mặt ngơ ra nhìn cậu cong mông bỏ trốn, lát sau vì bộ dạng ngốc nghếch đó của cậu mà phì cười.

Đem sữa cất vào balo, hôm nay anh đặc biệt vui vẻ vào lớp.