Chương 4: Cậu thích sơn móng chân à

Vừa vào đến cửa lớp, bầu không khí sôi động nhất thời bị sự xuất hiện của Trần Vân Hi phá vỡ, đa số ánh mắt hướng về cậu đều là sự thương hại hoặc khinh thường. Trần Vân Hi vờ như sớm đã quen thuộc cúi đầu đi đến bàn của mình, đang dự định ngồi xuồng, ánh mắt loé qua nhìn thấy trên ghế bị ai đó đổ sơn lên.

Chậc lưỡi ngán ngẩm, đã là thời đại nào rồi còn bắt nạt ấu trĩ như vậy, ngay khi cậu theo bản năng muốn ném ghế đi, đúng lúc Cố Lâm Hạ cũng đã vào đến, nếu đã muốn cậu trà xanh thì phải làm cho tới.

"Hệ thống." Thầm cùng hệ thống liên hệ trong đầu, lát sau như thể xung quanh cậu có ma thuật vậy, vẫn là dáng vẻ đó nhưng lọt vào ánh mắt của cả lớp.

||Thiếu niên gầy gò vẫn luôn đứng bất động, mày khẽ nhíu nhìn chiếc ghế dính đầy sơn, lại không biết nên làm thế nào, lúng túng một hồi chỉ có thể đứng tại chỗ, cắn chặt đôi môi đỏ ửng. Hai tay siết chặt, cậu xoay đầu để lộ ra khoé mắt đang nhiễm một tần nước mĩ lệ, cố nén phẩn uất trong lòng.||

Cậu phải chạy nhanh thôi, trời má sắp cười tới nơi rồi, không diễn nổi nữa.

Trần Vân Hi một bộ dạng nhỏ bé, bất lực, yếu đuối, đáng thương. Đang muốn chạy trốn lại bị Cố Lâm Hạ giữ tay lại, bất ngờ đưa mắt nhìn anh, lại nhìn bàn tay đang siết chặt lấy mình.

Gì đây, cho cậu đi đi, sắp nhịn không nổi nữa rồi. Bàn tay nhỏ cố giật ra, nhưng lại không thắng nổi sức lực của thanh niên trẻ khoẻ.

Chỉ có thể ngước lên đôi mắt mọng nước vẫn còn đang chịu sự ảnh hưởng từ hệ thống, cậu cắn môi như cầu xin anh thả tay.

Bởi vì cố gắng nhịn cười sắc mặt cậu ửng đỏ, nếu nhìn rõ có thể thấy nước mắt lóng lánh bên trong, môi mím chặt để cho âm thanh không thể phát ra. Nhưng lọt vào mắt anh với sự giúp đỡ của hệ thống đã là hình ảnh khác, Cố Lâm Hạ bất giác tay càng siết chặt, hướng ánh mắt tức giận nhìn ba tên ngồi dãy bàn cuối.

"Là ai làm?"

Tất cả đều biết là ai, nhưng sợ sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của chúng, cho nên sợ sệt cúi đầu không dám nhìn anh.

"Được, nếu không ai nói, chuyện này tôi sẽ thưa lên giáo viên chủ nhiệm, đến lúc đó dù không liên quan thì hạnh kiểm của các cậu ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng, tự mà suy nghĩ đi."

Nếu như lời này là Trần Vân Hi nói thì bọn họ không sợ, nhưng đây là Cố Lâm Hạ nói, chắc chắn chuyện này giáo viên sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Im lặng thật lâu cuối cùng có một nam sinh đứng lên, hướng ánh mắt đến ba người nằm úp mặt trên bàn, vờ như không biết gì.

"Tớ thấy là ba cậu ta làm."

Vừa nghe có kẻ vậy mà lại dám nói, một trong ba tên tức giận đập bàn đứng lên, ánh mắt cay nghiệt nhìn nam sinh tố cáo mình.

"Tôi làm khi nào, bằng chứng đâu, lời nói miệng từ cậu thì ai mà tin."

Lời nói biện giải, nhưng ánh mắt lại mang theo sự cảnh cáo.

Nam sinh kia rõ là bị doạ, rụt chân về lúng túng không biết nên nói gì tiếp theo, tâm thần run rẩy, dĩ nhiên nếu lần này không tố cáo thành công, cậu sẽ là nạn nhân tiếp theo.

Mà đối với nam sinh dám đứng ra bảo vệ chính nghĩa này, Trần Vân Hi có lòng khâm phục, dĩ nhiên sẽ không để cậu phải thất vọng.

Buông tay Cố Lâm Hạ ra, thấy anh nhìn mình khó hiểu, cậu khẽ cười.

"Cảm ơn."

Lời nói nhẹ nhàng lại như gió xuân, Cố Lâm Hạ không hiểu sao lại thấy một nam sinh dễ thương, bối rối quay đầu đi.

Trần Vân Hi cũng không quan tâm biểu hiện của anh, một bước đi lên trước, càng tiến càng gần đến bọn họ.

Cho tới khi đứng trước mặt tên đang đứng dậy hùng hổ nhìn mình thì mới ngừng lại, ánh mắt cậu di chuyển từ khuôn mặt hắn rơi xuống ống quần.

Rồi lại hướng thẳng ánh nhìn vào hắn, tuy bàn tay nhỏ đang run rẩy, nhưng lời lẽ lại không chút nào sợ hãi.

"Nếu như không phải là cậu thì vết sơn ở đây là gì. Đừng nói với tôi là cậu có hứng thú sơn móng chân rồi lở làm dính vào ống quần đấy nhé? Nếu vậy thì gu cậu cũng mặn quá đó, màu đỏ luôn cơ."

Nghe lời châm chọc từ Trần Vân Hi, các bạn trong lớp không nén được phì cười.

Hắn ta dĩ nhiên là bị lời châm chọc này của cậu làm cho phát giận, còn bị mọi người cười nhạo. Bàn tay nắm thành đấm mạnh mẽ hướng đến, ngay khi sắp tiếp xúc lên mặt cậu, may mắn Cố Lâm Hạ vẫn luôn chú ý đến, anh thấy nguy hiểm liền kéo cậu lui về sau.

Bất ngờ không kịp giữ thăng bằng, cả cơ thể ngã về sau, Cố Lâm Hạ phản ứng kịp đỡ lấy eo cậu, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, môi anh cũng vì vậy khẽ chạm lên mặt cậu. Cảm giác mát lạnh lại mềm mại, Cố Lâm Hạ hốt hoảng nhanh chóng đẩy cậu ra, mà Trần Vân Hi lại như không hay biết gì, mở miệng liền cảm ơn.

Lúc này Trần Vân Hi nhìn qua cái tay vồ hụt còn đang đặt trước mặt mình, cậu với người qua ngửi ngửi.

"Ha ha, nếu muốn sơn móng chân thì cũng nên dùng sơn phù hợp, cậu lấy sơn trát tường như thế này, không thơm đâu. Nhân chứng vật chứng đều có cả rồi, cậu còn có gì để chối nữa không?"

Mà một màn biểu hiện hôm nay của Trần Vân Hi, đã phá vỡ mọi nhận thức của các bạn học về cậu của trước kia, ai cũng trố mắt kinh ngạc nhìn cậu đầy khó tin.

Nếu như là thường ngày, cậu chỉ im lặng rời khỏi đây, hoặc cam chịu đứng học cả tiết. Tuy lúc đó ai cũng hiểu được vì sao cậu lại như vậy, nhưng để tự bảo vệ bản thân, chỉ có thể hùa theo hoặc âm thầm tội nghiệp cậu.

Lần này không những dám đương đầu, còn có thể không chút rụt rè đáp trả, dù có lớp trưởng ở đây đi nữa, nhưng anh cũng không thể bảo vệ cậu mãi mãi, rồi sẽ có lúc tách riêng ra, lúc đó sợ rằng còn bị chỉnh thảm hơn. Nhưng không thể không khâm phục cậu, lần này nếu tố cáo thành công, với tội danh bạo lực học đường cộng phá hoại của công nhà trường, có thể đình chỉ cậu ta 2 tuần, như vậy thì Trần Vân Hi cũng có thể bình yên thêm được 2 tuần.