Chương 8: Tôi gọi cho cậu tôi gọi hoài nhưng không được

Còn về lí do vì sao Trần Vân Hi biết nhưng vẫn muốn hẹn anh hôm nay, không phải là muốn ngăn chặn kịch bản, dù sao cậu biết lần này dù có ngăn lại được thì theo vòng lặp nào đó nó sẽ lại một lần nữa diễn ra, giống như lần trước vậy.

Cho nên mục đích của việc hẹn anh hôm nay chỉ như bổ một đao vào, khiến anh cảm thấy có lỗi với cậu, ừm nhưng mà chỉ việc thất hẹn này là không đủ. Vì thế cho nên từ sáng đến giờ Trần Vân Hi mới không ăn gì, để cơ thể kiệt sức đến mức có thể gục ngã bất cứ lúc nào, cậu càng thảm thì tội lỗi trong lòng anh càng sâu, việc tiếp cận càng thêm dễ dàng.

Nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại bây giờ đã là 20:35, cách thời gian quán ăn đóng cửa trên dưới còn 30 phút, Trần Vân Hi không chần chừ gọi điện cho Cố Lâm Hạ.

Nhưng chỉ vang lên tiếng của tổng đài, cậu biết nguyên do, trong lúc rượt đuổi khỏi bọn côn đồ thì điện thoại hết bin, cho nên không thể gọi điện cầu cứu ai, mà từ 5 người tìm kiếm hai người giờ đã tăng lên 20, muốn liều cũng không liều được, hai người chỉ đành trốn trong một ngôi nhà hoang, phải hơn 20 giờ mới có thể về đến nhà.

Nhưng mà đã 35 phút rồi, vì sao vẫn chưa bắt máy, có chuyện gì bất ngờ hay sao? Trong lúc còn đang lo lắng thì anh đã gọi đến, Trần Vân Hi vội bắt máy lo lắng hỏi.

"Alo, Lâm Hạ cậu không sao chứ, tôi gọi cho cậu mãi nhưng chỉ toàn thuê bao, có việc gì sao?"

Nghe giọng địu lo lắng của cậu, Cố Lâm Hạ càng thêm nặng lòng.

"Tôi không sao đâu. Xin lỗi hôm nay không đến được, vừa rồi tôi có việc đột xuất cho nên liền quên mất cuộc

hẹn với cậu, lúc nhận ra điện thoại đã hết pin nhưng lại không có nguồn sạc, cậu đã về nhà chưa."

Trần Vân Hi nghe vậy mới thở phào một hơi nói.

"Không sao thì tốt rồi, tôi đã về rồi, vì sợ cậu đến đây nên tôi mới gọi cho cậu mãi, nếu không sao...."

Lời nói còn chưa dứt, nhân viên trong quán đi đến bên bàn cậu nói.

"Ngại quá, quán chúng tôi đã đến giờ đóng cửa rồi, cậu có thể thanh toán giúp chúng tôi không?"

Lời nói dối cứ thế bị vạch trần, cậu vội cúi đầu xin lỗi với nhân viên.

"Xin lỗi chị, tôi sẽ thanh toán." Xong rồi mới lắp bắp nói với anh.

"Lát lát nữa về tớ gọi cậu sau."

Nói xong liền cúp máy, thanh toán tiền rồi chạy đi.

Mà bên này Cố Lâm Hạ kiểm tra lại lịch sử cuộc gọi, nhìn số cuộc gọi nhỡ từ Trần Vân Hi, anh sửng sốt lại nhớ đến lời nhân viên vừa rồi, cậu đã ở đó đợi anh cho đến hiện tại.

Làm sao trên đời này lại có người ngốc như thế, nếu như thấy anh không đến thì cứ về nhà đi chứ, với tay lấy áo khoác Cố Lâm Hạ chạy vội ra ngoài, theo hướng quán ăn cậu đang đợi mà đi.

Cũng may cách nhà anh không quá xa, vừa đến đã nhìn thấy cậu lều thều bước đi, cái đầu bông xù quen thuộc cúi xuống nhìn hai chân. Bộ dạng này, lúc đi không sợ đυ.ng phải ai sao.

Cố Lâm Hạ không hiểu sao trong lòng lại nổi lên tức giận, giận cậu vì sao lại không biết quý trọng bản thân, cũng tự giận mình vì sao lại quên mất cậu.

Anh đi đến đứng trước mặt cậu, Trần Vân Hi không biết, như dự đón của anh mà đâm sầm vào, bất ngờ nhìn cũng không nhìn cậu cúi đầu vội nói xin lỗi.

"Xin lỗi, xin lỗi."

Để hệ thống giúp mình tăng thêm nhiệt độ cơ thể, cộng thêm cả ngày nay không ăn gì sức lực không có, trán thì nóng hầm, chân tay nhứt mỏi đứng cũng không vững. Lại đột nhiên hoạt động mạnh, cậu lảo đảo muốn té ngã, Cố Lâm Hạ phản ứng nhanh giữ lấy tay cậu kéo về.

Trần Vân Hi mê mang tựa lên vai anh, hơi thở cũng trở nên nóng ấm, ánh mắt nhạt nhoà còn mang thêm hơi nước, nhìn thấy người đến là Cố Lâm Hạ. Cậu dụi dụi mặt vào người anh, như lâm vào cơn mê sảng, uất ức trong lòng đều nói ra.

"Có phải cậu chê tôi phiền không, không muốn đến nên mới để mặt tôi...hức Lâm Hạ tôi gọi cho cậu, gọi hoài không được, tôi sợ lắm, tôi lo nữa..cậu có phải không cần tôi không?"

Trần Vân Hi không ngừng nói, mặt cũng liên tục dụi vào l*иg ngực anh, nước mắt nóng hổi thấm vào lớp áo dày. Cố Lâm Hạ không thể phản ứng được gì, nhìn cậu như vậy anh thật sự rất đau lòng, không ngờ cậu lại suy nghĩ nhiều đến như vậy.

Lỗi đều tại anh không tốt, anh quên mất cậu là người mềm yếu như thế nào, nhớ lại bộ dáng luôn lẻo đẻo theo anh, nụ cười rạng rỡ lại dễ ngượng ngùng, nhưng cũng rất nhiều lúc yếu lòng sợ anh ghét bỏ. Sao anh lại quên mất chứ, nếu như anh có thể sớm để ý, sẽ không để lỗi lầm lớn như thế này xảy ra.

Nhưng mà trước hết vẫn nên giải thích, cứ để cậu như thế này cậu sẽ lại suy diễn nhiều thêm.

Trước để Trần Vân Hi bình tĩnh lại, Cố Lâm Hạ đưa tay vυ"t ve mái tóc cậu, bàn tay anh có chút lạnh giúp cả người cậu nóng như lửa cũng dễ chịu hơn, thấy cậu cũng đã ngưng nói, nhưng bàn tay bất an vẫn luôn siết chặt góc áo của anh.

Cố Lâm Hạ từng cái vυ"t ve lại nói một tiếng xin lỗi, thời gian trôi qua anh vẫn không thấy có gì bất mãn, tâm trạng còn đè nặng hơn gấp đôi vừa rồi.

Có vẻ khóc mệt rồi, cậu gục lên vai anh ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.

Cố Lâm Hạ hoá đá, vậy tiếp theo anh nên làm gì đây. Nhưng rồi anh lại giật mình, trên vai nóng như vậy, đỡ cậu ra anh phát hiện thân nhiệt cậu nóng hơn so với người bình thường, vội vàng bắt taxi đưa Trần Vân Hi đến bệnh viện.

Nhìn y tá đang khám cho cậu, chờ đến khi xong rồi anh vội dò hỏi.

"Chị y tá, bạn em sao rồi?"

Nhìn thiếu niên trước mắt lo lắng cho bạn mình cứ như bệnh nhân là người yêu vậy, trong lòng không khỏi có chút vui vẻ, cả hai đều đẹp như vậy, nếu là vậy thật he he.

Thấy bản thân đã chuyển chủ đề đi hơi ẩu rồi, khẽ ho một tiếng nghiêm túc nói.

"Ừm tạm thời đã uống thuốc hạ sốt, đã bớt nóng hơn rồi, chị truyền cho em ấy xong bình nước này là khoẻ lại thôi. Nhưng mà cơ thể không được tốt lắm, nhìn tình trạng hình như cả ngày chưa ăn gì rồi, em nhớ nhắc bạn em phải chăm sóc sức khoẻ cho tốt."

Lời này như tát thẳng lên mặt anh vậy, cậu hôm nay không ăn gì không phải là vì anh sao? Cậu sốt đều là do anh mà ra.

Cố Lâm Hạ thất thần gật đầu cảm ơn chị rồi đi đến ngồi bên cạnh Trần Vân Hi, nhìn cậu mệt mỏi như vậy anh còn đau hơn gấp bội.

||Ting~ chúc mừng độ hạo cảm từ đối tượng nhiệm vụ tăng vọt, xin ký chủ tiếp tục phát huy.||

—————

Mọi người cmt cho mình tăng thêm động lực nha, yêu nhiều 😘