Chương 9: Thật may vì tôi đã ở lại

Theo thông báo của hệ thống, Trần Vân Hi từ từ tỉnh lại, giống như ngày hôm đó lần đầu cậu gặp anh vậy, cũng trong căn phòng trắng ám đầy mùi thuốc khử trùng. Chỉ khác là, hai người đã không còn xa lạ, dáng vẻ anh dịu dáng ngồi đó lo lắng quan sát động tĩnh từ cậu.

Phát hiện Trần Vân Hi đã tĩnh, trong lòng như có cục đá treo nặng cuối cùng đã rơi ra, Cố Lâm Hạ ân cần sờ lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ, cảm thấy đã đỡ hơn nên cũng yên tâm.

"Cậu cảm thấy thế nào rồi."

Trần Vân Hi không trả lời, ánh mắt vẫn luôn nhìn theo hành động của anh.

Biết cậu vẫn còn vì chuyện vừa rồi mà lo lắng, anh thở dài kéo ghế đến ngồi xuống bên cậu.

"Vân Hi xin lỗi, không phải vì tôi chê cậu phiền mà không đến, dù giải thích thế nào thì tôi cũng sai rồi. Tôi chỉ mong cậu đừng vì việc này mà buồn phiền, càng muốn cậu biết là tôi vẫn luôn xem cậu là bạn, hoàn toàn không có ý né tránh, sau hôm nay chúng ta vẫn sẽ như trước kia, đi học, tan trường cùng nhau được không?"

Trần Vân Hi vẫn luôn im lặng lắng nghe, đợi khi anh nói xong, bàn tay bé nhỏ nắm lấy tay anh, đôi mắt quan sát biểu cảm của anh để chắc rằng anh không nói dối.

"Có thật không?"

Nhìn cậu quay trở lại bộ dạng dè dặt của trước kia, khiến anh không thể không đau lòng, mỉm cười anh nhẹ búng lên mũi cậu.

"Thật, chờ cậu hết ốm, tôi qua đón cậu đi học."

Tuy anh búng không đau nhưng theo bản năng vẫn dùng tay che mũi, Trần Vân Hi nhăn mặt, sau đó mới thả lỏng người cười tươi gật gật đầu.

"Được."

Sau khi truyền xong một bình nước, Trần Vân Hi muốn xuất viện, cảm thấy cậu quả thật đã hạ sốt rồi anh cũng không khuyên cậu ở lại, nhưng bắt buộc phải đưa cậu về đến tận nhà mới an tâm.

Lúc đến trước cửa, Trần Vân Hi giữ tay anh nói.

"Hay là cậu vào nhà tớ uống miếng nước đi, cậu trông tớ lâu như vậy chắc cũng mệt rồi."

Cậu dùng ánh mắt tha thiết như vậy, Cố Lâm Hạ sao có thể từ chối.

"Được, vậy phiền cậu một lúc rồi."

Dù sao vẫn phải kiểm tra lại tình hình sức khoẻ của cậu đã thật sự ổn chưa, nhân tiện anh cũng muốn biết nơi cậu sống như thế nào.

Mở cửa, căn phòng lộ ra sự ngăn nắp gọn gàng, chứng tỏ mỗi ngày đều có người dọn dẹp, nơi cậu sống chỉ là một căn hộ nhỏ bình thường, nhưng tiện nghi cũng được xem là đầy đủ.

Rất ạch sẽ giống như cậu vậy.

"Lâm Hạ, cậu ngồi đây đi, tớ đi lấy nước cho."

"Được."

Trần Vân Hi xoay người vào bếp, chọn một cái cốc thuỷ tinh, ánh mắt khẽ lướt qua xem anh có đang chú ý bên này không. Cố Lâm Hạ từ lúc vào trong vẫn luôn quan sát xung quanh, thấy anh tạm thời không nhìn qua đây, cậu cố tình thả rơi cốc nước xuống sàn, sau đó lại chống tay lên bàn như thể chóng mặt.

Nghe tiếng động rơi vỡ bên trong, Cố Lâm Hạ giật mình chạy vào, Trần Vân Hi vội ngăn cản.

"Vân Hi đừng lại đây, trong này nhiều mảnh vỡ lắm cẩn thận giẫm phải."

Bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của cậu, anh đi thẳng đến đỡ cậu ngồi lên ghế, ân cần hỏi.

"Làm sao vậy?"

Trần Vân Hi lắc đầu.

"Đầu hơi choáng một chút thôi, tớ không sao đâu."

Nhìn qua bình nước đặt trên bàn ăn, anh đi về sau lấy thêm cốc khác rót cho cậu rồi đưa qua.

"Uống chút nước đi."

Trong lòng lại thầm may mắn vì vừa rồi đồng ý vào trong, nếu không tình trạng của cậu hiện tại, có phải sẽ không ai giúp đỡ không?

Nghĩ như vậy anh lại hỏi.

"Ba mẹ cậu không có ở nhà sao?"

Tay đang uống nước của Trần Vân Hi khẽ khựng lại, nhẹ đáp lời.

"Ừm, giờ này chắc vẫn còn đang ở cơ quan tăng ca rồi."

Lời này của cậu nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng theo hành động thì lại có chút không đúng lắm. Quay đầu nhìn qua tủ lạnh, là hàng loạt giấy ghi chú, theo thứ tự có 8 tờ, nghĩa là đã trên dưới 1 tuần cậu không thấy mặt ba mẹ rồi.

Nhìn bộ dáng cậu nhỏ bé ngồi co ro trên ghế, lại nhớ đến hình ảnh hôm đó Trần Vân Hi bị đánh ở nhà vệ sinh, nếu như không có anh đúng lúc ở đó, thì tình trạng của cậu phải tệ đến mức nào nữa đây.

Nhưng hôm nay anh lại vì người đã bắt nạt cậu, bỏ rơi cậu một mình, Cố Lâm Hạ cứ như thể chết đứng ở đây. Nhớ lại những nụ cười hồn nhiên, hay những lúc sợ hãi vẫn muốn bảo vệ anh, giờ đây biết cậu đã phải chịu đựng qua những điều kinh khủng như thế nào, nhưng vẫn có thể vui vẻ lúc ở trường, ở bên cạnh anh.

Vì sợ anh cảm thấy cậu phiền, cho nên mới không biểu hiện ra sao? Tại sao lại có một đứa trẻ hiểu chuyện đến mức khiến người ta phải đau lòng như vậy?

Nhìn thấy Cố Lâm Hạ hai tay siết chặt, mày chau lại, Trần Vân Hi nghĩ chắc là anh đang tự bổ não rồi đây, vậy cũng tốt, hãy nghĩ cậu thật đáng thương đi, càng đau lòng càng tốt.

Theo dòng suy nghĩ của Cố Lâm Hạ, hệ thống cũng liên tục thông báo độ hảo cảm đang tăng.

"Aaa~ một thiếu niên ngây thơ, tốt bụng như vậy, khiến tim mình cũng có chút rung động rồi đây này."

Hệ thống liếc mắt xem thường nhìn Trần Vân Hi.

||Lừa gạt người ta đau lòng đến như vậy, bản thân ngược lại còn rất phấn khích, không tự xem mình còn là một lão quái vật, này không phải đang bắt nạt một đứa trẻ sao?||

Trần Vân Hi cũng không bị châm chọc mà tức giận, ngược lại môi khẽ cong mỉm cười nói.

"Còn không xem là do nhiệm vụ ai đưa đến."

Bây giờ dù cậu có làm thế nào đi nữa cũng không tính là bắt nạt người ta, cậu cũng chỉ là bị ép buộc thôi, không phải sao?

Hệ thống bị nói đến trợn trắng mắt, nó cập nhật nhiều như vậy, vẫn là thua ký chủ rất xa.

Dĩ nhiên, cậu đã sống rất lâu, so độ mặt dày thì Trần Vân Hi không sợ ai cả, huống chi là một hệ thống mới được tạo ra để thử nghiệm như nó.