Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Hận Anh! Lục Phong Lâm

Chương 108: Đăng ký kết hôn !

« Chương TrướcChương Tiếp »
Không biết là thời gian đã trôi qua được bao lâu một chiếc xe màu đen sang trọng ngừng lại trước cục dân chính .

Bước xuống xe là hai hình dáng một người thanh niên ăn mặt sang trọng đang cầm lấy bàn tay của người con gái nhỏ nhắn kia bước vào bên trong , hình dáng quen thuộc này nếu không phải là Lục Lâm Phong và Cố Giai Giai thì còn ai vào đấy chứ .

Hai người nhẹ nhàng bước vào bên trong bỏ một mình Lục Gia Nhi trông xe củng thật là đáng thương à nha .

Lục Gia Nhi lại cầm chiếc điện thoại ra mà xem tin tức , không biết là thời gian đã trôi qua được bao lâu ánh nắng trưa gay gắt như hâm nóng mọi thứ xung quanh .

Phía bên trong có hai hình dáng quen thuộc bước ra bên ngoài hướng phía Lục Gia Nhi mà đi tới, Lục Gia Nhi liền nhanh chóng mở cửa xe để hai người bước vào bên trong rồi phóng xe chạy đi mất .

Sỡ dĩ những chuyện như thế này thì người có điều kiện như nhà họ Lục chắn chắn xe làm xong nhẹ nhàng không cần phải lòng vòng như thế.

Nhưng có nói gì đi nữa thì hai người bọn nói củng đến đây để tình nguyện đăng ký hết hôn sau này sẽ được nhà nước và pháp luật bảo vệ .

Với lại điều Lục Lâm Phong cảm thấy vui ở đây là hắn là Cố Giai Giai đã là vợ chồng hợp pháp , sau này có muốn gần gũi hay tìm cách làm cho cô ở bên cạnh hắn củng dễ dàng hơn nhiều.

Suy nghĩ được như thế nên Lục Lâm Phong từ khi lên xe đến bây giờ thì khuôn mặt luôn vui vẽ và tươi cười không giống như thường ngày một chút nào cả.

Nhưng mà trái ngược với tình trạng vui vẽ của Lục Lâm Phong , Cố Giai Giai ngồi bên cạnh hắn thì tâm trạng biến ảo không thôi vì đây là lần đầu tiên có cảm giác lạ lẫm như thế này .

Cho dù có nói là bây giờ cô không hận hay ghét bỏ gì Lục Lâm Phong , nhưng mà củng chỉ ở mức độ quen biết là thôi chưa đến mức tình cảm mặn nồng mà kết hôn .

Nhưng mà trong lòng Giai Giai củng biết nếu cô và hắn kết hôn thì sau này con của hai người sẽ có một tương lai tốt hơn một chút , sẽ không bị người đời bảo là con hoang ,là một đứa nhóc không có ba như thế được .

Lục Lâm Phong ngồi bên cạnh thấy sắc mặt của Cố Giai Giai có phần trầm tư và biến ảo thì hắn liền vung bàn tay to lớn ôm nhẹ lấy cô vào trong lòng .

Lục Lâm Phong ôn nhu nói .

---- Em đang suy nghĩ gì thế ? Nếu có chuyện gì cần thì em thử nói ra xem tôi có giúp được không ?-----

Cố Giai Giai nghe được câu nói nhẹ nhàng có phần ôn nhu này của hắn thì liền nhanh chóng tỉnh táo lại một cách ung dung và bình thường như không có chuyện gì xãy ra cả .

Cố Giai Giai bình thản đáp lời .

---- Không ! Tôi không có suy nghĩ gì cả ? Chỉ là có một chút không quen mà thôi !----

Lục Lâm Phong nghe cô giải thích như thế liền có chút tin tưởng đưa bàn tay xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn ấy nói tiếp .

---- Không sao ? Nếu em không quen thì cứ tập từ đầu là được ? Ở nhà họ Lục này không ai ép buộc em phải làm gì tốt cả !----

Lục Lâm Phong như nhớ thứ gì đó lại nói tiếp .

---- À mà ! Chỉ cần trong lòng em có tôi thì là được rồi !----

Nghe câu nói này của hắn Cố Giai Giai như muốn nôn ra ngoài hết cả thức ăn bữa sáng vậy , cái tên này nói đùa cái gì thế ?

Chỉ cần trong lòng có hắn thì là được ? Hắn không thấy là bản thân mình có một chút ảo tưởng hay sao chứ ? Hắn không nhớ là bản thân mình trước giờ đã đối với Giai Giai như thế nào hay sao ?

Phải nói là Cố Giai Giai không hận hắn là bản thân Lục Lâm Phong đã tích phúc đức lắm rồi còn muốn cô yêu hắn . Thật là không khoa học một chút nào cả .
« Chương TrướcChương Tiếp »